Da mặt con dâu xanh xao, hai hốc mắt thâm quầng, quần áo thì cũ nhìn rất thảm thương.
Nhà tôi với nhà con trai cách nhau 10 cây số. Bình thường thì tuần nào con cũng đưa cả gia đình về. Thế nhưng 2 tháng nay, không thấy con cháu về thăm. Mỗi lần gọi điện thì các con nói là bận làm việc.
Hôm chủ nhật vừa rồi, vợ chồng tôi quyết định tới nhà con trai chơi. Khi tới nơi, tôi thấy đóng kín cổng và khóa ngoài. Chồng tôi gọi điện cho con trai và con dâu nhưng không đứa nào nghe máy.
Tôi qua nhà hàng xóm hỏi tình hình gia đình con trai. Chị hàng xóm ra mở cổng, tôi hỏi nhà con dâu đi đâu mà khóa cổng, gọi điện thì không đứa nào bắt máy. Chị ấy nhìn tôi ái ngại rồi nói không biết và đóng cổng lại.
Vợ chồng tôi đành quay xe ra về. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng gọi của cháu gái từ ban công của nhà chị hàng xóm. Cháu nói là cả 3 mẹ con sống ở bên đó một tuần nay rồi.
Nghe cháu nói mà vợ chồng tôi ngẩn người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với con cháu nữa. Nhà đẹp không sống, sao lại qua hàng xóm ở thế này.
Lúc con dâu mở cổng, tôi đã bật khóc khi nhìn thấy gương mặt của con. Có 2 tháng không gặp mà con gầy đi trông thấy. Da mặt con dâu xanh xao, hai hốc mắt thâm quầng, quần áo thì cũ nhìn rất thảm thương.
Sau đó chúng tôi vào nhà hàng xóm nói chuyện, con dâu kể tình hình hiện tại của gia đình. Chuyện làm ăn của con trai phá sản, ngôi nhà đã bán đi để trả nợ nhưng vẫn còn thiếu 1,6 tỷ nữa. Hiện con tôi đang ở nhờ nhà bạn.
Chị hàng xóm tốt bụng đã cưu mang con dâu và các cháu. Sợ bố mẹ hai bên biết được chuyện buồn nên con dâu đã giấu và âm thầm chịu đựng một mình.
Đây là ngôi nhà thứ 2 mà con trai tôi bán để trả nợ. Vợ chồng tôi đã cứu các con một lần rồi. Chúng tôi không biết có nên bán tiếp đất ở quê để cứu thêm lần này nữa không đây?
Tags