(Thethaovanhoa.vn) - Sau vụ tai nạn thảm khốc tai lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa qua, nhiều người đã đặt câu hỏi về nguồn gốc ra đời, cũng như hình thức tổ chức của lễ hội này trong lịch sử.
- Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL nói gì về việc bỏ hay giữ Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn?
- THĂM DÒ: Có nên duy trì lễ hội chọi trâu Đồ Sơn?
- VIDEO CLIP: Kinh hoàng trâu chọi húc tung chủ nhân tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Hiện tại, khá nhiều truyền thuyết địa phương có nhắc tới nguồn gốc ra đời của hội chọi trâu này. Cơ bản, có thể chia làm một số truyền thuyết chính:
Thần tích Tước Điểm Đại Vương:
Hiện, nhiều nơi như trung tâm Đồ Sơn, Đồ Hải, Ngọc Xuyên đều thờ chung một vị tôn thần, tên hiệu là Tước Điểm Đại Vương. Sách Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược (biên soạn vào triều Nguyễn, cuối thế kỷ 19) có ghi lại truyền thuyết rằng một số người dân từng đi qua đền thờ tôn thần này gặp hai con trâu húc nhau. Thấy động chúng bỏ chạy xuống biển. Từ đó, người dân địa phương mở hội chọi trâu vào mùng 9 tháng 8 hàng năm, ngày hội này thường có mưa to gió lớn và là thời điểm thủy thần Đồ Sơn hiển linh.
Huyền tích Bà Đế:
Là câu chuyện dân gian, kể về một cô gái nhà nghèo, sau trở thành vợ vua Thủy Tề. Bãi biển, nơi vua Thuỷ Tề đón nàng về cung, từ đó có rất nhiều tôm cá. Tục chọi trâu được tổ chức giữa các vạn chài mỗi năm. Vạn chài nào thắng thì được độc chiếm bãi cá này, đồng thời dùng con trâu thắng cuộc hiến tế thủy thần để mong phù hộ được mùa tôm cá.
Thần tích cá kình:
Tục mổ trâu bắt nguồn từ lễ hiến tế trâu để ngư dân Đồ Sơn không bị cá kình ăn thịt. Nhiều lần, khi hiến tế, trâu giật đứt dây để chọi nhau. Từ đó, ngư dân địa phương cho rằng thần linh thích xem chọi trâu và thường tổ chức nghi thức này trong dịp hiến tế.
Ngoài ra, theo một số truyền thuyết khác, nghi thức chọi trâu còn liên quan tới cuộc khởi nghĩa của Quận He Nguyễn Hữu Cầu vào giai đoạn giữa thế kỷ 18.
Nhìn chung, các truyền thuyết, huyền tích địa phương không có nhiều giá trị trong việc xác định mốc thời gian chọi trâu ra đời. Tuy nhiên, bề dày của các truyền thuyết này, cộng cùng việc được ghi chép trong sách Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược cho phép khẳng định lễ hội này đã tồn tại hàng trăm năm.
Đó cũng là một trong những lý do để chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia năm 2013.
Lễ hội chọi trâu trong quá khứ diễn ra như thế nào?
Theo các tư liệu còn được lưu giữ, diễn xướng chọi trâu thực chất chỉ là một trong nhiều yếu tố tạo nên lễ hội này. Đặc biệt, phần nghi thức của lễ hội được tổ chức khá trang trọng. Cụ thể, từ 30/7 âm lịch, cộng đồng tại đây đã tổ chức lễ rước thần vị thành hoàng từ Đền Nghè về đình công. Những năm mưa lớn, đường ngập, lễ rước này được thực hiện bằng thuyền đánh cá. Từ 1 giờ sáng ngày 9/8 âm lịch, chủ tế các làng làm lễ trình ở đình, xin phép được đưa “ông trâu” về đình công tham gia hội tổng. Trước mỗi cặp đấu, người dân thường tổ chức lễ múa cờ.
Ngoài việc các "ông trâu" tham gia thi đấu đã được từng cộng đồng phân công mua và nuôi dưỡng, luyện tập từ dịp sau Tết nguyên đán, số phận các "ông Trâu" vô địch tại lễ hội cũng khá đặc biệt.
Theo một số quan điểm chưa được kiểm chứng, ở thời kì ban đầu, những ông trâu này được giết thịt lấy máu làm lễ tế, sau đó cho lên bè mảng, đẩy ra biển để dâng cho thủy thần. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau, nhiều ghi chép cho thấy những ông trâu này sau khi giết thịt làm lễ cúng sẽ được mổ ra làm cỗ, mời cả làng cùng ăn lấy may.
Như vậy, việc xả thịt các "ông trâu" giành giải rồi bán cho du khách với giá cao là điều không có trong nguyên gốc của lễ hội này. Tương tự, các vấn đề về nạn cá cược, kinh doanh thịt trâu chọi với số lượng lớn... cũng là những biến tướng nảy sinh ở lễ hội chọi trâu Đồ Sơn theo thời gian.
Sơn Tùng
Tags