(Thethaovanhoa.vn) - Ngày này, tôi bỗng nhớ lại ngày mình đặt chân đến một bệnh viện ở cách Pretoria, Nam Phi, 40 km. Đập ngay vào mặt mình ở cửa đăng ký nhập viện là tấm biển có dòng chữ "No guns allowed" (Không được mang súng vào). Trời ơi, đấy là một sự nhắc nhở đầy hùng hồn rằng, nơi ấy bạo lực đến mức nào. Mà đúng là thế. Nơi để cứu người ấy nằm trong một vùng có tỉ lệ tội phạm giết người cao nhất của Nam Phi!
- Khởi tố bị can đối tượng hành hung bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn
- Bộ Y tế đề nghị Công an cắm chốt tại bệnh viện sau hàng loạt vụ hành hung bác sĩ
- VIDEO người nhà bệnh nhi đấm vào mặt bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn
Đấy là Châu Phi, còn đây là Việt Nam, và chuyện đánh bác sĩ xảy ra ngay ở một bệnh viện nằm giữa thủ đô! Nhưng hoá ra, vụ ấy cũng chỉ là một sự kiện trong những vụ bạo lực nhắm vào bác sĩ và y tá ấy ngày một tăng trong thời gian qua, và khi Bộ trưởng khẩn cầu cảnh sát bảo vệ các bác sĩ, nghĩa là bạo lực đã không chừa bất cứ nơi nào rồi.
Và nữa, rất nhiều sự kiện đau lòng đã xảy ra với học sinh và giáo viên trong các trường học những tháng qua, liệu có khi nào chính các ngôi trường cũng cần phải lắp camera và lập các đội tự quản để chống lại bạo lực nhắm vào giáo viên và nhắm vào chính học sinh? Như Công an đứng ở các bệnh viện.
Nhưng làm sao có đủ cảnh sát cho tất cả các bệnh viện và trạm xá hay trường học? Có cách nào để đủ công an đứng ở mọi ngã tư đèn đỏ để phạt mọi trường hợp vi phạm giao thông xảy ra nhan nhản hàng ngày trước mắt tất cả mọi người, và có cách nào để ngăn chặn bạo lực từ ngôn từ cho đến lạm dụng bằng chân tay chỉ bằng cách nói rằng, hãy "nâng cao ý thức", "hãy sống cho tốt"?
Không, chẳng có cách nào cả. Những gì đang xảy ra trong bệnh viện, trong trường học và vô số những vụ bắt quả tang thực phẩm bẩn, cà phê bẩn cho thấy một sự bất lực đến nhức nhối.
Biện pháp trước mắt người ta có thể làm là tự vệ và bảo nhau tự vệ. Mình đọc tin thấy nói ở Hải Phòng, một bệnh viện đã cho bác sĩ học võ (!). Mình đọc thấy sự phẫn nộ đi kèm hoang mang của các phụ huynh sau hàng loạt những vụ bạo lực học đường, và mới nhất, giáo viên lạm dụng tình dục học sinh.
Và những người khác thì bàng hoàng, giận dữ sau những câu chuyện về cà phê pin! Nhưng sau đó, chúng ta có thể làm gì hơn nữa, nếu những chuyện tương tự vẫn tiếp tục xảy ra, ngoài phẫn nộ, kêu than, chỉ trích, đổ lỗi cho nhau, và một cảm giác cùng cực bất lực vì không được bảo vệ?
Trương Anh Ngọc
Tags