(TT&VH) - Ký túc xá buồn ngày cuối tuần, tụi bạn về quê cả chỉ còn có nó buồn thiu ngồi bó gối trên chiếc giường câm lặng. Từ trên lầu cao nó nghe gió thổi mênh mang sợi buồn. Nó nhớ tụi cái Lan, cái Huệ quá chừng, vậy mà hôm qua nó đã có một cuộc đấu khẩu dữ dội cùng họ. Ôi! Sao mà nhớ. Nó nhớ theo cái gió của buổi trưa miên miết, cái lặng im của khu ký túc xá đã đưa nó chìm vào giấc mơ.
Chủ nhật buồn, nhớ nhà nó khóc. Miền Trung xa xôi giờ này chắc mẹ và em nó đang phải còng lưng gánh hàng rong dưới đường xa bỏng nắng rát gió để bán những bó rau, lọn cải... chắt chiu số tiền nặng mùi gió cát duyên hải gửi vào Nam cho nó. Trong giấc mơ nó thảng thốt gọi hoài: “Mẹ ơi! Út Mơ của chị ơi!”.
Tháng ngày lặng lẽ vô tình trôi. Nó vẫn đến giảng đường với bao nỗi niềm vui buồn xen lẫn. Nó bỗng thành thi sĩ và bài thơ đầu nó viết là về mẹ và em gái. Nó đọc thơ và khóc, còn bạn bè thì tấm tắc khen hoài giọng thơ đẹp quá.
Sớm mai nó nhận được thư của mẹ. Nước mắt nghẽn dòng trên đôi môi thiếu nữ. Chao ôi! Em gái nó - Út Mơ - vừa vào viện vì bị tai nạn giao thông khi qua đường ngập nắng cháy trong lúc đôi quang gánh vẫn đè nặng oằn trên đôi vai xương xẩu. Cha nó thì vừa bị thải hồi lao động, do không còn đủ sức khỏe như thời nào. Nó khóc òa.
Lá bàng rụng đỏ sân trường, nắng chéo qua ô cửa lớp, nó nghe bỏng rát bờ môi từ cái nắng nơi quê nhà ùa vào lớp học.
Nhưng không, hạnh phúc nào thử thách chẳng đi qua. Mẹ nó bảo hãy ráng học, đừng nghỉ nửa chừng, cái chữ sẽ thành ánh sáng tương lai. Nó hiểu rằng những bó rau ấy là cứu cánh đời nó, nhưng nếu nó rời trang sách thì mai nầy nó chỉ là một vệt tối của dòng đời.
Nó đã nhiều lần òa khóc. Bạn bè thêm yêu quý nó hơn. Tụi cái Lan, cái Huệ ngày thêm nhường khứa cá kho, lon gạo vét thùng cho nó. Rồi tia nắng đời đã thắp lên vùng sáng.
Cũng trên giảng đường hôm nào, giờ nó là giảng viên được sinh viên gọi là cô Hương. Và nó lại thắp sáng trang đời cho bao đàn em, trong đó có những em mang dáng dấp của nó năm nào.
Nó là bạn của tôi, người lớn lên từ những gánh hàng rong. Mà ở đời, người như nó rất nhiều, tôi viết về nó để thêm tin yêu...
Trần Huy Minh Phương