(Thethaovanhoa.vn) - Một clip đang lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh phố đi bộ Hồ Gươm tối 16/6. Cơn mưa bất chợt trút xuống, khiến khách mời vội rời khỏi một sự kiện thời trang đang diễn ra. Và rất nhanh, hàng trăm chiếc ghế nhựa trên mặt đất lập tức được người dân xung quanh ào tới khuân đi.
Báo giới gọi đó là chuyện “hôi ghế”. Và thật lòng, tình huống ấy cũng chẳng khác gì “cướp hoa” ở Hà Nội, “hôi bia” ở Đồng Nai, “hôi tiền” của người bị cướp ở TP.HCM, tranh cướp áo mưa miễn phí tại Hà Nội… mà dư luận từng nhắc tới. Và còn rất nhiều nữa.
Thật đáng hổ thẹn. Chắc chắn phần lớn người hôi của này chẳng vì đói kém, thiếu thốn, mà vì tham lam.
Khi nói về nghề của mình, nữ nhà báo Mignon McLaughlin (1913-1983) có câu: “We are all born brave, trusting and greedy, and most of us remain greedy” - (tạm dịch: Chúng ta đều sinh ra trong can đảm, tin tưởng và tham lam, nhưng sự tham lam thường ở lại với hầu hết chúng ta). Gìn giữ lòng can đảm, sự tin tưởng thường rất khó khăn, nhưng nuôi dưỡng sự tham lam thì dễ dàng hơn, vì có vẻ tham lam dễ… sinh cái lợi trước mắt cho bản thân, cho gia đình.
Lòng tham cũng thường không có đáy. Điều này có thể thấy qua truyện “Ăn khế trả vàng”, nơi giới hạn của sự tin tưởng là “túi 3 gang”, trong khi “túi 9 gang” lại là lòng tham. Cũng như truyện “Alibaba và 40 tên cướp”, giới hạn của lòng can đảm để lấy của từ bọn cướp là “2 túi trên lưng 1 con lừa” là đủ, trong khi đó, “2 túi trên lưng 10 con lừa” lại là lòng tham.
Trong “Hà Nội băm sáu phố phường” (1940), nói về lòng tham của giới kinh doanh, Thạch Lam viết: “Cái chí của người Việt Nam ta cũng khác: món quà bán thì cứ muốn bán cho rẻ và nhiều, thích thế để xiêu lòng khách còn cái phẩm có tốt hay không, không quan tâm đến. […]. Miễn là thức hàng bán xứng với đồng tiền, đừng lừa dối người mua, của ngon thì người ta ăn đắt rẻ không kỳ quản. Đó là một sự thực giản dị trong nghề buôn bán mà tiếc thay nhiều nhà buôn người mình không biết đến, làm tồi bán rẻ rồi đánh lừa được người mua thì lấy làm sung sướng”.
Lòng tham còn có sức lây lan nhanh chóng, nếu ta không cảnh tỉnh, rất dễ bị lây. Như một cách vô thức, xem clip ghi lại chuyện “hôi ghế”, chỉ cần vài người khởi xướng, lập tức những người xung quanh ùa tới tay xách nách mang, khệ nệ ôm từng đống ghế nhựa đi. Mà chắc chắn, mang về nhiều như vậy, rồi họ cũng phải loay hoay nghĩ cách để sử dụng hết công năng của đống ghế nhựa trong nhà.
Lòng tham cũng dễ theo ta đi khắp 4 phương. Việc trộm cắp ở siêu thị, nhà sách, trường học, bệnh viện, đình chùa… là điều khá phổ biến tại Việt Nam. Đến mức nhiều nơi như nghĩa trang mà còn phải cửa đóng then cài. Cho nên khi ra nước ngoài thấy người ta để đồ có vẻ sơ sểnh, một vài người Việt đã nổi lòng tham. Giữa xứ người mà thấy biển ghi cấm ăn trộm bằng tiếng Việt, không đáng hổ thẹn sao?
Vô Ưu
Tags