(Thethaovanhoa.vn) - Cỏ xanh trải dài trên sân vận động Luzhniki, cậu trai thấp nhỏ, mái tóc vàng đã có chút hồng phai vẫn nụ cười dễ mến đó xuất hiện, trên tay là chiếc Cúp vàng Nike huyền thoại, có đường viền xanh lá dưới đế...
- Đoản khúc World Cup: Quên và tha thứ, nhớ và đau bền…
- Đoản khúc World Cup: Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe về ăn cơm vua
- Đoản khúc World Cup: Chặng đường dài, ai rớt lại sân ga...
Yêu nhau trên cỏ
Cỏ mềm như lụa
Xa nhau trên cỏ
Cỏ nhọn như kim
Cỏ xanh trải dài trên sân vận động Luzhniki, cậu trai thấp nhỏ, mái tóc vàng đã có chút hồng phai vẫn nụ cười dễ mến đó xuất hiện, trên tay là chiếc Cúp vàng Nike huyền thoại, có đường viền xanh lá dưới đế. Độc hoa tình lại phát tác cho nỗi đau xuyên tim… phải bạn đó không Philipp Lahm - cựu đội trưởng của tôi? Lát nữa đây, chiếc cúp sẽ được trao lại cho tân vương, chúng ta đã cùng mơ ước là sẽ từ tay Lahm sang tay Neuer đúng không?
Tự dưng tôi muốn khóc quá, và những lời ca của Ngô Thụy Miên chợt ùa về: Ngàn năm và ngàn năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa, bao giờ bằng hôm nay…
1. Sẽ chẳng có buồn nào hơn đêm nay được. Như chưa bao giờ tôi từng phải đếm nỗi đau của mình lâu thế ở một giải đấu lớn vắng các chàng trai của mình từ trận thứ 3. Không có em, đời mình sao vắng vui/ Sao đành quên đi ngày tháng đó? Rất khó khăn để tính nhánh, các cơ hội, mua vé, làm ID Fan. Rất khó khăn để đặt khách sạn vé máy bay, bố trí công việc nghỉ phép. Vé chưa về đến nơi, ID Fan còn đang ở nơi phát chuyển, thì đám con đã về Đức. Nhưng tôi thì vẫn đến Nga. Chẳng phải vì tiếc tiền nên “bánh xà phòng mua rồi thì phải ăn thôi.” Lý do vì tôi vốn là người thích đi đến tận cùng của mọi thứ bao gồm cả thất bại, cả đắng cay…
Trên sân vận động của trận chung kết, những tiếng hò reo ngút ngàn, không khí rộn rã, náo nhiệt ai ai cũng trong niềm hân hoan hững khởi dù họ là fan của Pháp, Croatia hay “fan rớt” của các đội đã sớm ra về như tôi. Những màu áo Argentina, Brazil, Đức cả Mexico - thật ngạc nhiên là xanh đến bất ngờ, và cả áo Việt Nam-cờ đỏ sao vàng… cũng không ít. Vẫn gặp Messi, Neymar, Muller, Ronaldo… giữa dòng xuôi ngược phố xá, trong khu fanzone, ở sân vận động, trên khán đài… chỉ có là không phải trên sân cỏ thôi.
Tôi không rõ những “fan rớt” kia họ có chung xúc cảm như mình không, nhưng quả thật là tôi nhớ chúng nó ghê gớm “Nhớ cháy bỏng thịt da/Nhớ đi ngang không gian mênh mang/Nhớ thủng ngày xuyên đêm/Matxcova hạ tắt chiều tàn/Nỗi nhớ miên man gió gày nắng mỏng…” Thấy số 5 nhớ Hummels, nhìn số 8 nhớ Toni, dáng chạy lẻo khoẻo nhớ số 13, thủ môn dùng chân nhớ "Noi béo", ghi bàn santo nhớ Miko… tôi cũng vẫn nhớ số 16 thấp nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện nơi biên trái, nhớ anh chàng số 7 tóc vàng mà chỉ cần nhìn dáng đứng đã thấy an tâm, nhớ lẻo khoẻo sếu vườn Mertesacker, nhớ Poldi với cú sút đau lòng Joe Hart…
2. Xem một trận chung kết World Cup cho dù không có đội tuyển ruột vẫn là một điều vạn muôn có một. Hai đội bóng xuất sắc nhất của vòng chung kết này đã trải qua một chặng đường khó khăn để đến được trận đấu cuối, và chỉ còn cách Cúp vàng lâu nhất cũng chưa đầy 180 phút nữa. Từ 32 đội bóng chung một giấc mơ thì giờ đây chỉ còn có hai, một trận thư hùng hứa hẹn những pha bóng đẹp, nhưng thế trận thì theo tôi không mấy hấp dẫn.
Les Bleus được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Theo một thống kê của trang transfermarkt.de dựa trên đội hình ra sân yêu thích của hai đội ở những trận đấu đã qua, giá trị tuyển Pháp là 638 triệu euro cao hơn 418 triệu euro so với Croatia (có giá trị là 230 triệu euro). Chưa hết, Pháp được nghỉ dài hơn Croatia một ngày, các cầu thủ trẻ hơn lứa cầu thủ trụ cột của Croatia đến cả chục tuổi. Hàng thủ Pháp được đánh giá là chắc chắn hơn, họ sở hữu những tiền đạo có tốc độ khủng khiếp như Mbappe, tinh tế tài hoa như Griezmann và sức mạnh càn lướt, không chiến của Giroud. Và ưu điểm vượt trội của Gà trống là bất cứ vị trí nào của họ cũng có thể ghi bàn. Trong khi đó, Croatia chỉ có điểm sáng là hàng tiền vệ tài hoa và “lì lợm” với bộ ba Ivan Rakitic, Luka Modric và Marcelo Brozovic.
Ở băng ghế huấn luyện viên, hai chiến lược gia của Pháp và Croatia đến giờ phút này là một chín một mười, dù Deschamps có nổi tiếng hơn. Deschamps là đội trưởng tuyển Pháp vô địch World Cup 1998, hai lần vô địch Champions League, trong màu áo Marseille và Juventus. Trên ghế HLV Deschamps đã cùng tuyển Pháp một quãng thời gian khá dài và đi vào đến chung kết EURO 2 năm trước. Bên này, Zlatko Dalic hầu như không có tiếng tăm khi thi đấu và mới chỉ tiếp quản ghế HLV Croatia khi vòng loại World Cup đã đi vào giai đoạn cuối sau những năm tháng không mấy thành công ở Albani, Saudi Arabia và UAE.
Tất cả nghiêng về Pháp và cũng chính vì thế thôi có chút e ngại cho họ. Cách đây 2 năm, họ cũng được đánh giá cao hơn, rốt cuộc thì họ đã thất bại ngay ở Paris trước một Bồ Đào Nha không có Ronaldo. Linh cảm thường hay đúng của tôi nghiêng về Croatia. Sẽ chẳng địa chấn hay bất ngờ gì ở thời điểm này nếu rubic đỏ trắng-đội bóng của đất nước có dân số vỏn vẹn hơn 4 triệu này ngự lên đỉnh vinh quang-điều mà trước giải ai dự đoán sẽ bị cho là hoang đường! Trớ trêu, điều hoang đường đã là sự thật.
Sự thật màu blue và caro đỏ trắng đang xếp hàng trên cỏ xanh và tôi, trước khi ra sân nâng một ly vodka khẽ đọc mấy câu thơ Đường của Tề Cẩm Vân: Chén nâng chan chứa bao tình/ Cỏ thơm xơ xác, con oanh thẫn thờ/Sớm mai người đã đi chưa/ Xin đem nước mắt làm mưa giữ người…”. Chẳng nước mắt nào, chẳng gì giữ lại được ấn ngọc đã rời tay để dâng tặng cho người lạ, ngôi vương sắp đón người trị vì mới. Cựu vương đã lên đường đi biệt xứ.
Đi để trở lại. Đi để quay về. Đi để mài gươm dưới trăng, phơi tóc trên lưng ngựa, vươn ngực đón trận trận gió hàn, băng qua bão táp sa mạc, vượt sóng thần đại dương. Chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục một chu kỳ mới, 4 năm cho một khát khao muôn thuở không bao giờ cũ. Một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày có lẻ, một ngàn bốn trăm sáu mươi đêm giấc mộng đá vàng…
Còn bây giờ, chúc mừng nhà vô địch mới!
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Tags