Vòng bảng khép lại và từ rất lâu rồi, từ sau Nam Phi 2010, mới lại chứng kiến một đội bóng nước chủ nhà dừng chân ngay từ vòng bảng. Rất nhiều người đã xì xào, rằng tiền không thể mua được đẳng cấp…, nhưng đó chỉ là những người không đến Doha.
Có một Qatar hào sảng, đàng hoàng
Trước ngày World Cup khai mạc, nhiều người đã hoài nghi về vai trò tổ chức của nước chủ nhà Qatar, trong đó bao gồm cả tôi. Tôi đã hình dung rằng, một giải đấu tổ chức trái khoáy vào mùa Đông, với quy định ngặt nghèo về đồ uống, về trang phục, với những người cổ vũ trên sân mặc kín mít như bưng và một không khí nghiêm mặc cả trên sân cỏ lẫn đường phố… sẽ làm hỏng đi không khí lễ hội. Người hâm mộ, vì thế cũng giảm bớt đi sự cuồng nhiệt.
Nhưng ngay khi xem màn khai mạc đầy màu sắc, âm thanh hoành tráng, công nghệ cao với những thông điệp nhân văn qua hình ảnh ấn tượng của người dẫn chuyện Morgan Freeman và đại sứ Ghanim al Muftah… thì tôi biết mình đã sai. Tôi tin nhiều người cũng vậy.
Lại cũng có những nghi ngờ rằng sẽ có ưu ái nào đó cho đội bóng nước chủ nhà. Ai lại tiêu tốn tận hơn 200 tỷ USD - khoản chi phí cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, so với kỳ trước tại Nga, nó cao hơn 14 lần - cho một bữa đại tiệc bóng đá xa hoa với hệ thống sân đấu hoành tráng, lắp máy điều hòa mát lạnh… chỉ để cho đội bóng nước nhà đá 3 trận?
Câu trả lời đã có, ai đó, chính là Qatar. Một Qatar vô cùng hào sảng và hiếu khách. Một Qatar thân thiện, dễ mến và đàng hoàng! Dĩ nhiên Qatar không hề muốn chỉ đá có 3 trận cho dù xét về sức mạnh, đội bóng đá xứ sở vỏn vẹn có hơn 3 triệu dân mà những người mang quốc tịch Qatar chỉ chiếm khoảng 10% chỉ đứng thứ 50 trong bảng xếp hạng của FIFA, thấp nhất trong 32 đội bóng tham dự.
Không phải đá vòng loại, nhưng đội tuyển Qatar vẫn có sự chuẩn bị hoàn hảo về chuyên môn, khi họ có thời gian giao hữu khắp nơi trên thế giới từ Nam Mỹ, Bắc Mỹ cho tới châu Âu. Họ là nhà vô địch châu Á, lên ngôi tại Asian Cup 2019, vượt qua những ứng viên như Saudi Arabia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Và dĩ nhiên, họ quá quen với khí hậu đất nước mình… Bởi vậy, đội tuyển Qatar họ có niềm tin nhất định, có thể đi qua vòng bảng, viết lên một kỳ tích nào đó. Còn nếu không, đây chính là bước đầu tư bài bản cho vòng loại World Cup 2026 tới.
Có thể nói đây là sự đầu tư theo kiểu nhà giàu, quá giàu, nhưng không phải nhà giàu nào cũng dám chịu chi đến vậy.
Có một Qatar "bỏ bùa" du khách…
Những hạt mưa phiêu lãng ơi
Về trên sa mạc chiều nay cùng ta nhé
Cùng với ta nhảy vũ đạo Bedouin
Trên bờ biển Katara
Đợi hoàng hôn buông lưới
Mình kéo lên ước vọng
Tung lên trời cao những ngôi sao
Lấp lánh cho hôm nay
Lấp lánh cho mai sau…
Đến với Doha những ngày này bất cứ ai cũng cảm nhận được bầu không khí sôi động nhưng không quá cuồng nhiệt, ồn ã. Niềm say mê mang dáng vẻ huyền bí của người dân nơi đây ảnh hưởng sang cả những cổ động viên đến từ khắp nơi trên thế giới vốn vô cùng náo nhiệt.
Trên những con đường ven biển, trong làng văn hóa Karata hay ở khu chợ cổ Souq Waqif…, nơi lúc nào cũng đông đúc người cổ vũ cũng mang một không khí sôi động rất Ả Rập. Người ta có thể thấy những đám người nhảy vũ điệu Ardah, một điệu nhảy có hai hàng vũ công cùng một dàn nhạc cụ gõ bao gồm al-ras (một chiếc trống lớn có da được làm nóng bằng lửa), tambourine và chũm chọe với trống nhỏ. Và thường thì, khó có thể không đong đưa nhún nhảy theo giai điệu rất lôi cuốn này.
Doha không có những tiếng hò hét châm chọc nhau giữa những cổ động viên đối lập thường thấy ở những kỳ World Cup trước. Doha cũng không có những tiếng hát ầm ỹ từ đám fan, thứ âm nhạc chủ đạo vang lên mọi nẻo ngõ ngách, tại trung tâm, ở sân vận động, trên sân vận động là của từ âm hưởng truyền thống Qatar mang đậm phong cách du mục của người Ả rập.
Bầu không khí này không hề giảm nhiệt dẫu đội tuyển Qatar đã sớm dừng chân.
Qatar đã "bỏ bùa" những người đến nơi đây dù mục đích ban đầu của họ chỉ là để cổ vũ đội bóng mình yêu mến bất kể trước đó họ đã từng mang nỗi hoài nghi, thậm chí là nhiều ác cảm.
Người ta sớm quên đi đã từng than phiền về kỳ World Cup lần đầu tiên diễn ra vào mùa Đông này cũng như nhiều thứ mà họ ngỡ là "thật kinh khủng" khi không có thứ uống có cồn nơi công cộng… Các cô nàng tươi trẻ hầu như không còn thấy khó chịu vì không được mặc hở vai, hở gối. Họ còn vô cùng thích thú với những kiểu choàng cờ lên đầu theo kiểu của những phụ nữ hồi giáo. Và tôi tin chắc rằng, điều mà ngưởi ta sẽ cảm thấy tiếc nuối nhất ở vòng chung kết World Cup ngắn nhất trong lịch sử này chính là sao nó chỉ diễn ra có 29 ngày?
Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu