(Thethaovanhoa.vn) - Người phụ trách trang nhắn tôi khi hai trận đấu bảng F khép lại: Chị vẫn viết tiếp Đoản Khúc nhé. Đương nhiên rồi, đây có phải lần đầu tiên mà Đoản khúc và Biến tấu phải đi tiếp chặng đường mà không có Die Mannschaft từ khi hai chuyên mục này bắt đầu được mở trên Tin Nhanh Thể thao Văn hóa gần 20 năm nay đâu?
1. Nhưng, khi bắt đầu Đoản khúc hôm nay, cho trận đấu đầu tiên của vòng đấu loại trực tiếp, mở lịch thi đấu ngó trân trân vào tên các đội tuyển, một khoảng trống đến rợn người. Nghẹt thở. Như bị đạp một cú thật mạnh thẳng vào ngực. Chưa, chưa bao giờ có chặng đường không nhau dài đến thế này, Die Mannschaft ơi!
Nỗi đau bắt đầu ngấm.
Tôi còn nhớ lần trong đời gặp một biến cố lớn, khi đó tôi rất tuyệt vọng và mất phương hướng. Một chị bạn đã cho lời khuyên: “Hít thật sâu và nghĩ chuyện hôm nay chẳng là gì, chuyện A lớn hơn, B đau hơn... mình đã qua được, thì rồi sẽ qua.” Lời khuyên đó giống như một "bí kíp" đã giúp tôi nhiều lần trong cuộc đời rất hiếm khi có quãng bằng phẳng của mình, kể cả trong tình yêu với một đội bóng. Nhưng nỗi đau hôm nay chưa bao giờ gặp, chưa từng có. Hay sức chịu đựng của trái tim yêu này đã kém đi vì già cỗi, vì thời gian?
Thường là nếu ngã, Die Mannschaft ngã khi rất gần thiên đường. Trong bảy bậc thang thường là đi đến bậc thứ 5, 6 hoặc thậm chí là thứ 7 ở nhánh cạnh tranh 3-4. Trong ký ức xa gần chưa bao giờ các chàng trai của tôi bị "ma đuổi" sớm đến vậy. Nghịch lý, tưởng không còn đội mình yêu thì sẽ dễ viết hơn, khách quan hơn mà hoá lại không.
2. Câu chuyện tình đôi ta
Là ánh sáng cuộc đời
Em chẳng còn gì nữa
Khi người lấy nó đi…
Đó là những lời ca trong một bản Tango nào đó, tôi đã lưu làm tư liệu. Hoá ra tango buồn chả những "vận vào" riêng đội tuyển xứ họ mà lèo sang cả tuyển Đức của tôi. Bây giờ thì ai thắng, ai vô địch cũng vậy thôi, nếu chẳng phải là Die Mannchaft tôi yêu thì đội bóng nào đăng quang với tôi nào có ý nghĩa gì. Ánh sáng đã mất và không ai đón chờ nơi đích.
Quãng đường dài 4 trận đấu nữa, chỉ đơn độc mình tôi, khi người tình Die Mannschaft đã cách xa, và với tất cả những đau đớn lẫn yêu thương, cộng dồn nước mắt của bao nhiêu fan về cả cho Gấu Mẹ gánh. Nhưng trái đất thì vẫn phải quay, và trận đấu giữa Argentina và Pháp tối nay, sẽ là một trận chung kết.
Tôi mường tượng nó sẽ rất hấp dẫn, đương nhiên là không thể nhạt thèo thèo mà dẫu có vã cả đại dương vào cũng không thể đậm hơn như trận Pháp và Đan Mạch. Càng không thể bế tắc luẩn quẩn như gà mắc tóc như diễn biến trên sân St Peterburg giữa Đại bàng xanh và Xanh Trắng. Những hảo thủ, ngôi sao - họ có giá trị đẳng cấp của mình để toả sáng đúng lúc cần thiết và đem đến cho người hâm mộ những giây phút diệu kỳ, những vẻ đẹp mà không phải mấy ai cũng có thể tặng. Nhất định là những người yêu túc cầu sẽ được chứng kiến một trận cầu đôi công, như một bản nhạc kịch bi tráng. Ôi chao, tôi ghen ty với những người hâm mộ Gà trống Gaulois cũng như Albiceleste biết bao, họ thật là những người hạnh phúc.
Không có sự thoả hiệp, không có giằng co, đó là trận đấu một mất một còn bởi chỉ có một người đi đến đỉnh Khát vọng cuối cùng. Và ở trận đấu này, lí trí của tôi nghiêng về sự lãng mạn, về những chàng trai Pháp hào hoa galant và anh bạn Didier Deschamps! Âu cũng là lòng dạ đàn bà, sâu sắc mấy cũng như cơi đựng trầu. Các chàng trai Pháp, họ đẹp thế không mê sao nổi, nhất là khi người ta đơn côi? Thôi thì, bị nhan sắc đánh gục, đâu chỉ dành riêng cho đàn ông?
Những người lính ngự lâm với hàng ria mép tỉa một cách kỹ lưỡng, nhếch mép cười trong kiêu bạc, thanh gươm rút ra khỏi vỏ lấp lánh dưới ánh trăng hạ huyền… Một nhát kiếm ngọt sắc từ Antoine Griezmann, xin lỗi Messi, anh rất giỏi, nhưng mà tôi rất tiếc!
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Tags