"Không giận hờn, trách cứ, chẳng buồn đâu", là nói vậy thôi, không trách cứ, giận hờn thì có, nhưng buồn thì rất, rất buồn. Sau 2 pha hú hồn được Neuer cứu, bóng ma Hàn Quốc 2018 dội về làm tim như ngưng lại. Và rồi nó đến, như tất yếu!
Thân hình đồ sộ vụng về của Sule làm hỏng bẫy việt vị và cách phòng ngự hời hợt của Schlotterbeck đã đưa vũ khí cho các samurai. Hai nhát đâm chóng vánh và gọn ghẽ của Nhật Bản hạ gục đội tuyển Đức và xuyên thẳng vào trái tim người hâm mộ, choáng váng, tê dại…
1. Dự cảm không lành ngay từ khi lá thăm vòng bảng như một sự trùng lặp với 4 năm trước đó. Dự cảm bất an khi Timo Werner dù luôn bị chê là chân gỗ chấn thương. Dự cảm lo lắng khi Hansi Flick loại bỏ Á thần 2014 Mats Hummels. Rồi Muller đau cơ, rồi Sane chấn thương…
Vốn đầy mình kinh nghiệm trước những lần thất bại, bởi World Cup chưa và không bao giờ sân chơi của một đội bóng cho dù nó mạnh đến đâu. Luôn là thua nhiều hơn thắng, luôn là buồn nhiều hơn vui. 10 mùa xem biết bao lần đau đớn? Nhưng nỗi đau này không hề nhẹ nhõm hơn, vẫn quặn thắt, bứt rứt đến cùng cực.
Còn nhớ, trước kỳ World Cup 2014 tôi mắc bạo bệnh hiểm nghèo, phải trải qua chuỗi ngày dài chống chọi với bệnh tật. Vào cái đêm Đức lên ngôi tại Brazil, tôi tự nhủ, giờ chết cũng mãn nguyện, đời mấy ai được 2 lần chứng kiến đội bóng yêu quý đăng quang sân chơi lớn nhất hành tinh?
Nhưng lòng tham con người là vô đáy, lại tiếp tục "mơ những giấc mơ hoang vắng" để rồi vỡ mộng ngay trận đầu tiên trên đất Nga, để gục ngã vào cái đêm Sochi cay nghiệt. Nỗi ám ảnh đó lớn đến mức, mùa World Cup này, tôi không hề tính nhánh đấu. Tôi hèn nhát chọn mua chiếc vé vòng bảng trận Đức - Tây Ban Nha mà không tính đường xa như bao lần.
Và khi đó, tôi tràn ngập niềm tin, các chàng trai của mình sẽ vượt qua được Nhật, để rộng đường trước khi gặp ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha.
2. Chỉ có thể nói là buồn / Không có cách nào diễn tả / Chỉ có thể kể lể / Chẳng cách nào đếm đong / Bản tin thời tiết vừa báo bão…
Lại một sự tương đồng, sau trận thua bẽ bàng của đội tuyển Đức trước Nhật Bản bỗng nhiên Hà Nội đổ mưa lạnh, y như sau trận thua Hàn Quốc năm 2018. Cùng đó, đối thủ sừng sỏ, kỵ giơ Tây Ban Nha đã có màn hủy diệt 7-0 trước đội bóng đến từ Trung Mỹ. Các chàng trai trẻ Tây Ban Nha đã nhảy múa với trái bóng tấn công ào ạt, với những đường bóng hoa mĩ, đan lát và vô cùng hiệu quả. Một trận đấu như bão lốc, không cho Costa Rica bất cứ một cơ hội kháng cự nào.
Nhìn Tây Ban Nha thi đấu quả thật đáng sợ, ngay khi trận đấu đó khép lại, nhiều người đã nói rằng, 'La Furia Roja' – cơn cuồng phong màu đỏ sẽ tiếp tục cuốn bay Die Mannschaft. Rằng hầu như không còn cơ hội nào cho các chàng trai của tôi, rằng họ sẽ có lần thứ 2 dừng bước ngay tại vòng bảng…
Ôi chao, những dự đoán, nhận định có phần nghiệt ngã nhưng không kém thực tế đó bóp nghẹt trái tim tôi. Nhưng bầu trời thì xanh, đại dương nhiều nước cũng như sa mạc lắm cát còn quả bóng thì hình tròn, chẳng có điều gì là không thể. Cổ động viên Đức không nhụt chí, các cầu thủ Đức cũng như vậy…
3. Trước trận Đức – Nhật, hội cổ động viên đội tuyển Đức đã làm tôi bất ngờ bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư bài bản cho các cuộc offline cả ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Nó cho thấy, dù sau thất bại ở World Cup 2018, bất chấp hành trình nhọc nhằn ở EURO 2020, những trận bết bát tại Nations League, cổ động viên của Die Mannschaft không hề quay lưng, không hề thiếu lòng tin vào đội tuyển mình đã yêu.
Hiếm có đội tuyển quốc gia nào có lượng fan đông đảo và nhiệt huyết như thế, bất kể thành tích của tuyển Đức thế nào, họ sẽ đi xa đến đâu nhưng Hội cổ động viên của bóng đá Đức ở Việt Nam mùa nào cũng đứng vị trí số 1. Kể cả sau trận thua Nhật, trước Tây Ban Nha đang quá mạnh và thăng hoa, họ vẫn nuôi niềm tin, nuôi hy vọng rằng, bản giao hưởng Đức sẽ chế ngự được vũ điệu Flamengo.
Niềm tin và hy vọng nhỏ thôi, nhưng âm ỷ cháy, nhưng mãnh liệt tồn tại, là thứ lửa không bao giờ tắt…
Tôi viết những dòng này trước giờ lên đường đến Doha để chứng kiến trận thư hùng Đức - Tây Ban Nha, trận đấu mà những chàng trai của tôi đang ở thế yếu. Nhưng lại như bao lần trước thôi, chúng ta chẳng còn gì mà mất. Vậy thì dàn thế trận giữa sa mạc, phía sau lưng là bão cát, phía trước là La Roja, không thể để bão cát vùi lấp, chỉ có thể băng qua "đội quân màu đỏ" và chế ngự nó.
Tôi sẽ ở đó, cạn ly mừng, dẫu dù Qatar không bia, không rượu. Bởi đã quá yêu rồi, bởi giọt đắng, giọt sầu, giọt hoan ca, đều đã uống, bởi men tình với Die Mannschaft luôn chất ngất, luôn là một cơn say dài, cơn say bất tận…
Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu