Trắng tay buổi hoàng hôn
Mặt trời đã quay gót
Ngã nhào vào nỗi đau
Trọn chín tầng câm lặng
Đoản khúc này không mong cho trái tim an yên trở lại, mà chỉ muốn sẻ chia với những ai có cùng nỗi niềm, để tiếp thêm sức cho tháng ngày chờ đợi tiếp theo, 4 năm nữa với một khát khao muôn thuở …
Giã từ những giấc mơ dang dở…
Giấc mơ thậm chí còn chưa bắt đầu. Ngày hôm sau, tôi có đọc đâu đó một tiêu đề báo đại loại là: World Cup: Cuộc vui giờ mới bắt đầu. Trong khi với tôi và nhiều fan Đức, cuộc vui đã kết thúc rồi, ngày hội bóng đã khép lại.
Dẫu đã qua lần tưởng chừng không thể nào gượng dậy vào mùa Hạ 2018, đã chuẩn bị tinh thần không kỳ vọng cao, đã hèn đến mức chỉ mua vé xem vòng bảng… nhưng mấy ngày qua, tôi vẫn trong tình trạng không muốn chấp nhận. Tôi vẫn chìm trong ảo giác để nghĩ rằng, đó không phải sự thật, đó chỉ là một kịch bản hoang đường, là một cơn mơ, khi tỉnh dậy kết quả sẽ thay đổi.
Tôi đã cố tỏ ra điềm tĩnh và an nhiên để đón nhận những an ủi lẫn châm chọc nhưng không còn đủ sức để như mọi lần hung hăng như gà mẹ xù lông bảo vệ những đứa con của mình trước muôn vàn chỉ trích. Cay đắng nhất đa số những chỉ trích là từ những người tự cho là fan hâm mộ của đội tuyển Đức.
Gấu Mẹ đích thực là đã già rồi, sức chịu đựng kém đi và vết thương thì lâu lành. Đúng hơn, vết thương sẽ không bao giờ lành, nó sẽ ở đó ngay cả sau này khi tôi có thể tattoo thêm một ngôi sao trên tay.
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng…
Vào năm 2018, tại sân vận động Luzhniki để chứng kiến trận chung kết, tôi đã viết trong Đoản khúc của mình "Thấy số 5 nhớ Hummels, nhìn số 8 nhớ Toni, dáng chạy lẻo khoẻo nhớ số 13, thủ môn dùng chân nhớ "Noi béo", ghi bàn santo nhớ Miko… Tôi cũng vẫn nhớ số 16 thấp nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện nơi biên trái, nhớ anh chàng số 7 tóc vàng mà chỉ cần nhìn dáng đứng đã thấy an tâm, nhớ sếu vườn Mertesacker, nhớ Poldi với cú sút đau lòng Joe Hart…"
Giờ đây, tôi không biết mình đang nhớ ai, nét buồn thảm của Kai khi nhận giải Người chơi xuất sắc nhất trận hay những giọt nước mắt thánh thiện của Bambi-Musiala, vẻ mặt đau đớn tột cùng của Thằng còi-Kimmich, sự thất vọng đầy thống khổ của thằng con trai Lơ đao-Müller…
Müller, tôi muốn dành vài dòng cho Nó. Ngay khi có đội hình, cô con gái gọi giật giọng, mẹ ơi, Müller đá số 9, Süle đá chính... tôi đã làm rơi điện thoại. Tôi biết là dù trận đấu diễn ra như thế nào, với vị trí đó, Nó sẽ lại hứng búa rìu dư luận.
Sau trận, Nó cay đắng: "Tôi đã luôn chơi hết mình mỗi khi ra sân. Đôi lúc chúng tôi khóc vì chiến thắng, đôi lúc chúng tôi khóc vì thất bại. Tôi đã thi đấu với tất cả tình yêu dành cho màu áo này". Chàng trai của tôi, có thể rồi hành trình của con với Die Mannschaft sẽ khép lại sau 12 năm với 121 lần tận hiến… Có thể rồi số bàn thắng con ghi được cho đội tuyển Đức chỉ dừng lại ở số 44, nhưng từng giây phút của hành trình đó con đã hết mình, đã yêu và tận dâng, thế là đủ.
Thi sĩ Nga Mikhail Lermontov từng viết ý thơ thế này: "Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng/Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ! Sau kỳ World Cup trên đất Nga, đội tuyển Đức bất ngờ bị loại từ vòng bảng với 2 trận thua dù năm đó sở hữu binh hùng tướng hậu, nhiều fan Đức đã lên tiếng chỉ trích Lão Đại Joachim Low và các cầu thủ. Nhưng tôi, kẻ yêu bền, yêu bảo thủ và luôn lưu ban trong tình yêu thì không. Lão Đại vẫn mãi là Lão Đại, và các chàng trai của tôi vẫn nguyên vẹn trong tim với tình yêu vô bờ bến, bất kể họ sa sút, họ sai lầm, thậm chí cả những lùm xùm như của Ozil… Thì mắt ốc nhồi với những đường chuyền kiểu "lườm rau gắp thịt" trong tôi vẫn là một tiền vệ thiết kế tài hoa nhất mực.
Khi Hansi Flick cầm quân, rất nhiều tung hô, cũng rất nhiều hy vọng cho đến kết cục bi thảm tại Qatar, anh lại lĩnh quá nhiều chỉ trích, lại có những ý kiến kêu gọi sa thải… Ôi thế gian bạc bẽo làm sao, họ quên ngay những giá trị đã có và sẵn sàng trà đạp vì không được như ý…
Vĩ thanh: Hai lần dừng chân tại vòng bảng World Cup, với tất cả người yêu bóng đá Đức thực sự là thảm họa, món cay đắng vô cùng khó nuốt. Nhưng chúng ta là fan Đội tuyển Đức - đội bóng đã có 20 lần tham dự giải đấu bóng danh giá nhất hành tinh. Sau trận đấu với Costa Rica, đội tuyển Đức có 68 trận thắng, 21 trận hòa và 23 trận thua. Đội tuyển Đức rời World Cup lần thứ 20 của mình với 232 bàn thắng, bằng với số bàn thắng Brazil đang có-dĩ nhiên họ có thể nâng thêm, và hơn đội đứng sau là Argentina 88 lần lập công! Vậy thì: Những con đường đã qua/Những con đường sẽ tới/Mùa sang mùa rong ruổi/Ta theo người diệu vợi... dẫu nỗi buồn hôm nay là chất ngất, chúng ta chẳng có lý do gì mà không tin rằng, "Đại bàng sông Rhein" sẽ trở lại kiêu hùng!
Tags