(Thethaovanhoa.vn) - Tôi bắt đầu Đoản khúc của mình mùa World Cup 2018 bằng nụ cười của Marco Reus khi bước chân từ chuyến bay từ Đức hạ cánh xuống thủ đô của nước Nga, bắt đầu hành trình cùng Die Mannschaft hái ngôi sao thứ 5.
1. Lạ kỳ, rõ ràng nụ cười rạng rỡ như làm sáng bừng bầu trời mùa hạ đó được ghi lại khi Reus vừa xuống máy bay, nhưng tôi lại cứ dung tưởng ra hình ảnh cậu trai trẻ mái tóc vàng rơm, đôi mắt xanh thẳm ấy đang đứng giữa những hàng bạch dương ven ngoại ô Moskva nhoẻn miệng cười.
Và nụ cười kia lẫn vào những vệt nắng xuyên qua tán lá cây phiêu diêu về sân vận động Luzhniki, nơi mà họ sẽ đến, sau hơn một tháng nữa…
Khi Lão Đại, cách tôi gọi huấn luyện viên Joachim Loew, đưa ra danh sách ban đầu với 27 cầu thủ, rồi đến những trận giao hữu nội bộ, lần chốt danh sách thứ 2 loại đi 4 người, kế đến là 2 trận giao hữu trước giải, quãng thời gian chỉ hơn chục ngày nhưng với tôi cũng như rất nhiều fan là rất dài. Những thời khắc dừng lại như không chuyển động để chúng tôi nín thở dõi theo từng thông tin dù là nhỏ nhất từ mọi nguồn có thể cho đến khi gặp nụ cười này.
Tất cả những ai yêu mến tiền vệ tài năng và vô cùng đẹp trai này của tuyển Đức đều không thể quên hình ảnh Reus ngã xuống, bàn chân từ mắt cá gập lại như gãy rời ra trước ngày tuyển Đức lên đường sang Brazil mùa hạ 2014. Còn nhớ, thời khắc đó, tôi đã vô thức đưa tay nắm lấy cổ chân mình như nó cũng đang vỡ vụn theo cùng ánh mắt đau đớn đến tột cùng của Reus.
Hai năm sau, đúng vào sinh nhật thứ 27, Marco Reus lại là cái tên bị loại ra khỏi chuyến tàu đến Paris. Đôi chân thủy tinh dễ chấn thương mà phục hồi chậm đã khiến Reus của tôi lỡ hết giải đấu lớn này sang giải đấu khác, mặc dù như Thomas Mueller, Reus đã được gọi vào tuyển từ năm 2009. Tốc độ, kỹ thuật, linh hoạt xử lý bóng bằng cả hai chân, sáng tạo tinh tế và thi đấu tận lực dù vốn không phải là người có sức khỏe mạnh mẽ là những tố chất đảm bảo cho một vị trí chính thức đương nhiên của Reus trong đội hình tuyển Đức kể từ mùa World Cup 2010. Vị trí mà không ai có thể lấy đi của Reus. Không ai cả, ngoại trừ số phận.
2. Nhưng rồi số phận ác nghiệt đeo đẳng hơn 8 năm cuối cùng đã mệt mỏi và kiệt sức trong cuộc đấu với chàng trai có vóc dáng thư sinh này đành chấp nhận buông thua. Bởi Reus không khuất phục, không gục ngã cho dẫu đôi chân hết lần này đến lần khác “phản bội,” cho dẫu bao lần một mình đứng lại nơi sân ga nhìn con tàu mình buộc phải rời xuống đi về nơi mơ ước. Reus đã vượt lên nỗi buồn, vượt qua những cơn đau, bền bỉ kiên gan giữ cho mình niềm đam mê tình yêu với bóng đá, thắp cho mình ngọn lửa của hy vọng khát khao. Reus chiến đấu mỗi giây, mỗi phút trở lại với sân cỏ, với trái bóng và để hôm nay, nụ cười ấy rạng rỡ ở nước Nga.
Lâu nay, khi nói về tuyển Đức, kể cả sau khi họ đăng quang trên đất Nam Mỹ người ta thường nhận xét rằng, cỗ xe tăng Đức thời hậu Klinsmann đã không còn chất cũ, đã yếu đuối mỏng manh đi nhiều. Với họ, bản lĩnh Đức là xù xì, cá tính và gai góc như Kahn, Effenberg…Nhưng không, hãy nhìn Reus để thấy rằng cái chất Đức, bản lĩnh Đức sự quật cường vẫn đó, như một dòng chảy bất tận, không bao giờ phai nhạt hay mất đi. Bản lĩnh đó giờ đây không ở trong dáng vẻ gai góc, hầm hố mà hiện hữu ngay ở những dáng vẻ công tử thượng lưu như Reus và tập hợp lại thành một Die Mannschaft.
3. Nước Nga, mùa Hạ 2018, mùa giải World Cup đầu tiên của Marco Reus và anh sẽ cháy từng giây trên sân cỏ để đi qua đủ 7 trận đấu và hái ngôi sao thứ 5 cài lên ngực áo. Nụ cười hôm nay, sẽ lại tỏa sáng Luzhniki khi Reus giơ chiếc áo đấu số 19 của Goetze như người bạn chí cốt đã làm 4 năm về trước…
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Tags