Chợ tình Khau Vai, một lần để nhớ

Thứ Hai, 10/05/2010 07:00 GMT+7

Google News
(TT&VH Online) - Tôi đến Hà Giang vào cuối tháng 4, khi mà mùa mưa chưa đến và những cánh đồng tam giác mạch chỉ vừa chớm chồi non, không có hoa, không có lúa, chỉ có cao nguyên đá hùng vĩ đón chúng tôi trong 1 buổi chiều chập choạng.

Một ngôi nhà cổ tại Hà Giang - Ảnh: Mộc Lan

Đường đi hoang vu và mỏng manh như sợi chỉ vắt ngang qua từng ngọn núi, thỉnh thoảng từng đám mây lại hờ hững vắt ngang qua đường che đi một chút tầm nhìn. Bên là vách đá cao hùng vỹ, bên là vực sâu thăm thẳm, đoạn từ cổng trời Quảng Bạ lên tới Mèo Vạc dường như xa tít tắp, xe vẫn bon bon chạy trong tiếng trầm trồ xuýt xoa của mọi người, vừa sợ vừa háo hức với cảnh đẹp thiên nhiên.

Cao nguyên đá , đúng chỉ có thể gọi là như thế, cây cỏ cũng ít, chim chóc lại càng không thấy, mỗi hốc đá người ta vùi vào đấy mấy hạt ngô, rồi lại nhờ sương gió của trời mà lớn lên cho đời cái ăn. Có vài nếp nhà nhỏ nép mình bên vách núi, gió hoang vu, cảnh vật tuềnh toàng, chỉ có đá là ngang nhiên hùng vĩ tồn tại mãi mãi với thời gian. Dọc đường đi, thỉnh thoảng có vài xe đi ngược lại, mỗi lần tránh nhau thót cả tim dù bác tài xe tôi chạy rất cứng tay lái và chậm nhưng mà cứ nhìn vào vực sâu bên cạnh không có gì che chắn khiến người ta không khỏi thấy run.

Ảnh: Mộc Lan

Đoạn từ Hà Giang lên Mèo Vạc dễ có đến 160 km đường núi, không quá xa nhưng mà vất vả, vất vả cho người lái và cả người ngồi trong xe khi lần đầu đến đây. Cuối cùng thị trấn nhỏ Mèo Vạc đã đón chúng tôi lúc 6h chiều với cái se lạnh hiu hiu của phố núi. Khách sạn Hoa Cương lớn nhất ở đây với ti vi LCD 32 inch cũng chỉ tốn 220.000đ cho một đêm nghỉ lại. Vừa vào khách sạn cô nhân viên lễ tân giục các anh chị đi ăn nhanh không ở đây người ta đóng cửa sớm lắm. Thế là tất tần tật chúng tôi chạy ra quán cơm địa phương cách đó vài con phố ăn tạm. Sau khi được nghe quảng cáo về đặc sản ở đây, tôi gọi món rau luộc và cá sông cho cả nhà, nhưng món cá ăn không ngon và buồn cười vì nó quá mắc và chế biến xem ra chưa hợp khẩu vị. Từ đó trở đi, dọc Hà Giang về Hà Nội, đi đâu tôi cũng thấy quảng cáo món cá sông đặc sản nhưng cả nhóm đều cười tủm tỉm.

Ảnh: Mộc Lan

Mèo Vạc buổi tối sâu heo hút, thấp thoáng vài hàng tạp hoá còn mở cửa đến 8h, chạy vội ra phố làm vài xiên thịt nướng, uống 1 chút rượu ngô cho ấm lòng thì được biết chúng tôi lên đây sớm, vài ngày nữa mới có chợ tình Khau Vai nổi tiếng vùng Đông Bắc. Chợ tình thật, không thương mại như chợ tình Sapa. Mỗi năm, chợ tình Khau Vai đón khách một lần, rồi chị bán hàng kể nhiều chuyện lắm, về người dân tộc, về mùa yêu, về những người vất vả đường xa từ Cao Bằng, Lạng Sơn, từ các huyện khác của Hà Giang nữa, người ta đi bộ có, đi xe cũng có, mấy chục cây số đường núi đá cũng đi, có khi đi cả ngày liền mới đến nơi. Mỗi năm một lần vào ngày này người dân tộc không ai ghen, không ai trách móc, đã đến đây thì được quyền uống rượu, ca hát nhảy múa, có quyền quên đi tất cả để đắm mình với mối tình đã qua nhưng không thành. Tính ra cái tình của người dân tộc còn văn minh hơn người mình, họ gặp nhau, rồi ôm nhau, rồi hôn nhau, không ngượng ngùng xấu hổ, nhưng mà họ chỉ ôm nhau thế thôi, khóc cho hết nước mắt rồi sáng mai lại trở về với mái ấm của mình, với vợ, với chồng hàng ngày đầu ấp tay gối như không có việc gì xảy ra, mà cũng có thể có những đôi vợ chồng họ cùng đi đến chợ để tìm lại người cũ của mình hay đơn giản chỉ là ngồi chờ nhau cùng về. Chỉ biết rằng, năm sau ngày này, nếu còn sức để đi anh chị lại cùng tìm nhau hẹn nhau trong phiên chợ tình Khau Vai thấm đẫm nước mắt của những đôi lứa yêu nhau không đến được với nhau và cứ như thế, tình cảm thật mà cũng quá ư là xót xa.

Ảnh: Mộc Lan

Tình cờ được biết có phiên chợ như thế nhưng tôi không thể nào ở lại để có thể xem và cảm nhận được, lại nhớ về chuyện của mình để rồi chỉ mong rằng, những người từng nói yêu tôi, mỗi năm chỉ cần nghĩ đến tôi một giờ khắc nào đó là tôi đã đủ mãn nguyện cho cả năm rồi.

Tạm biệt Mèo Vạc, tạm biệt chợ tình Khau vai, mai tôi lại lên Đồng Văn đến với những khám phá mới của cuộc hành trình lên miền cao nguyên đá hùng vĩ.


Mộc Lan

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›