Theo kế hoạch do chính HLV Philippe Troussier công bố thì đợt tập trung này có 4 trận đấu giao hữu và ông Troussier sẽ sử dụng 3 trận đầu với Hong Kong (Trung Quốc) cùng 2 CLB trong nước để lọc ra đội hình tốt nhất để đá với Syria, đối thủ chính trong đợt trận này. Thực tế thì chẳng có sàng lọc gì cả...
Nghĩa là đây là đội tuyển cũ, nếu không nói là rất cũ. Một vài người thậm chí còn đá từ năm 2015 đến nay như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Họ đều không phải là những người có phong độ cao nhất ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, một vài gương mặt mới thì lại thực ra không mới, kiểu như Lâm Ti Phông, Nhâm Mạnh Dũng hay Đinh Thanh Bình, Bùi Tiến Dụng, những người từng là thành viên của lứa U19 dự World Cup hồi 2017.
Ông Troussier đang chọn người dựa trên những gì ông Park Hang Seo từng chọn, từng thải loại. Cũng có thể hiểu một cách đơn giản là suốt 5-6 năm qua bóng đá Việt Nam không có ai mới cả. Chúng ta đang "ăn đong" trên một thế hệ cầu thủ thuộc giai đoạn 2014-2016. Những người tốt nhất sa sút phong độ thì chọn các cầu thủ kém hơn họ một chút. Từ năm 2016 đến nay, thì có đến 2 lứa U19 hoàn toàn khác nhau nhưng mỗi lứa như vậy hình như chỉ được tối đa 2 cầu thủ phát triển lên đội tuyển quốc gia nhưng cũng chỉ là dự bị.
Trở lại với câu chuyện hiện tại, cái bản danh sách cũ này không phải là lỗi của ông Troussier nhưng nếu như ông không tạo ra được cái gì mới mẻ trên nền tảng cũ, thì chắc chắn phải nghiêm túc xem xét lại công việc của nhà cầm quân người Pháp. Có lẽ cũng cần phải nhắc lại tình huống của năm 2022, thời điểm mà 2 đội tuyển quốc gia và U23 được giao cho 2 HLV khác nhau, đó là lần đầu tiên sau gần mấy chục năm, bóng đá Việt Nam mới có sự rõ ràng gần như tuyệt đối giữa 2 đội tuyển này.
Nói là "một chút thay đổi" vì cũng chưa biết là HLV Troussier có thành công hay không. Bởi nếu ông thất bại, thì hãy nhìn xem, chúng ta có gì khác trước? Vẫn là kiểu giao quyền 2 trong 1, vẫn là áp lực trải đều trên 2 đội tuyển, vẫn là những "ấm ức" với chiếc HCV SEA Games và câu chuyện vượt qua Thái Lan ở AFF Cup.
Chúng ta giống như những người vừa đi được một đoạn đường rất xa, nhưng rồi đột ngột rẽ sai hướng và thật không may, nó dẫn vòng về chỗ cũ. Cái cách mà HLV Troussier "bốc" những cầu thủ từ giải hạng Nhất, giải trẻ lên tuyển thì 20 năm trước ông Henrique Calisto đã làm với Trịnh Xuân Thành, Tài Em, Trường Giang. Cái việc HLV Park Hang Seo xây dựng bộ khung cố định đến mức bảo thủ thì cố HLV Alfred Riedl còn làm "đậm đà" hơn.
Vậy nên, dù không muốn gây áp lực cho HLV Troussier, dù vẫn biết là ông còn thời gian, nhưng những đòi hỏi về một lối chơi mới mẻ, giàu sức sống và có tính giải trí cao hơn là hoàn toàn hợp lý. Những gì ông Troussier làm cho đến lúc này, chưa có gì đặc biệt, nên người ta mới có xu hướng chờ đợi được nhìn thấy một đội tuyển quốc gia thật sự khác. Đó là việc ông Troussier không thể chối từ, nếu ông không làm được, thì khó mà giải thích.
Ví dụ như trận đấu với Syria ngày hôm nay, liệu chúng ta có thể chơi thanh thoát và giàu ý tưởng hơn được không. Đá với một đối thủ mạnh, chúng ta có thể thủng lưới 2-3 bàn cũng chẳng sao, nhưng dứt khoát là tỷ lệ kiểm soát bóng, chuyển đổi cơ hội, số tình huống tiếp cận cầu môn không thể thua kém.
Dưới thời HLV Park Hang Seo, chúng ta có 2 lần gặp Syria và có kết quả không tồi dù thế trận có phần "chịu đựng". Nên với HLV Troussier, nếu ông thực sự có tài năng, thì hãy làm sao cho đội tuyển chơi được tưng bừng, kể cả có thua về mặt tỷ số.
Tags