Trận thua 0-1 ở Gelora Bung Karno trước Indonesia, thực ra là không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Chúng ta thậm chí có thể thua đậm hơn. Giai đoạn này, Indonesia đang tưng bừng, còn đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier, có vẻ yếu thế. Thể thao & Văn hóa đã phân tích điều này trước khi trận đấu diễn ra và sự thật là như vậy.
Tiền đạo số 1 Tiến Linh không xuất phát, đổi lại là Đình Bắc và đồng đội trên hàng công, các học trò ruột của ông Troussier lĩnh ấn. Nó có nghĩa rằng, khâu giải quyết bàn thắng sẽ gặp khó khăn. Đương nhiên rồi, vì trọng trách giao cho người trẻ thường không an toàn.
Trong dăm ba năm qua, Tiến Linh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới các đội bóng Đông Nam Á và châu Á, thời gian gần đây. Linh là số 1 trên hàng công không phải bàn cãi.
Nhâm Mạnh Dũng, Đình Bắc..., đều còn rất trẻ. Họ còn nhiều cơ hội. Nhưng đây là trận đấu mang tính sống còn. Vòng loại World Cup không phải SEA Games.
Như thường lệ, HLV Philippe Troussier đã chọn một đội hình xuất phát tối ưu, theo tính toán của ông. Những hạt nhân trẻ, giàu sức cống hiến và tất cả, đều muốn thể hiện. Nhưng đấy là khi họ có bóng, còn việc phải đuổi theo bóng thì làm sao? Chúng ta đều không làm tốt cả 2 khâu này. Và đó là lý do đội bóng của ông Troussier bại trận. Kém thì thua vậy mà.
Trở lại với chiến thuật xuất trận của HLV Trousier trước Indonesia ở Gelora Bung Karno. Chiến thuật chuẩn bị cho tiếp cận trận đấu của đội tuyển Việt Nam là không tốt. Muốn tấn công thì phải sở hữu bóng, đằng này chúng ta không thể kiểm soát bóng. Tốc độ chuyển đổi trạng thái cũng chậm và không có yếu tố bất ngờ, khi không đủ nhân tố tấn công.
Như Thể thao & Văn hóa cũng đã đề cập, biết mình biết người là rất quan trọng.
Thực ra, thua Indonesia ở Gelora Bung Karno không phải là tận thế. Chúng ta hoàn toàn có thể sửa sai mà lấy lại 3 điểm ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ thế thượng phong, cùng Iraq. Và các suất đi tiếp vào Vòng loại thứ 3 vẫn rất rộng.
Vấn đề là chúng ta lại thua Indonesia, lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 tháng. Thua toàn tập. Đấy mới là vấn đề.
Đội bóng của HLV Troussier gần như vô chiêu trước lối chơi thực ra cũng chẳng có bài vở gì của Indonesia. Họ có thể lực, thể hình tương đối vượt trội, thời lượng kiểm soát bóng cũng nhỉnh hơn. Nhưng đó chỉ là những điều kiện cần chứ chưa đủ. Nếu chúng ta có chiến thuật chuẩn bị tốt hơn, hoàn toàn có thể giành chiến thắng.
Trong 10 năm nay, Indonesia thua và hòa nhiều hơn thắng, trước các cuộc đối đầu với Việt Nam cấp độ ĐTQG. Nhưng một năm nay, bất chợt chúng ta yếu thế hơn đối thủ. Indonesia đã đầu tư và đã phát triển rất nhiều. Chỉ là chúng ta không nghĩ như vậy. Nên mới thua!
Hẹn gặp lại Mỹ Đình, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Khi ấy hi vọng, đội bóng của ông Troussier sẽ đòi lại được món nợ đã... cho vay.
Tags