Lần đầu tiên VFF thay đổi cách công bố danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia, bằng việc tổ chức livestream, nhưng điều đó không giúp cho bản danh sách của HLV PhilippeTroussier có chút mới mẻ nào. Về cơ bản, đó chính là những con người mà ông đã sử dụng ở vòng loại World Cup 2026 cách đây 1 tháng.
So với Asian Cup 2019, đội tuyển hiện nay chỉ còn lại 8 người từng góp mặt ở UAE 4 năm trước. Điều này cũng tương đối bình thường vì hiện tại, đội tuyển đã có một HLV khác và 4 năm cũng là quãng thời gian không ngắn.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là đa số các cái tên từng góp mặt 4 năm trước đều ở trong độ tuổi U29. Về lý thuyết, bây giờ mới là lúc đỉnh cao sự nghiệp, vậy nhưng có đến 15 người đã không trụ nổi trên đội tuyển, dù vẫn còn đang thi đấu ở V-League, ngoại trừ trường hợp của Công Phượng hay chấn thương như Văn Hậu, Văn Đức.
Tất nhiên là cũng có một số cái tên mới, như trường hợp thủ môn Filip Nguyễn hay hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Hai Long. Nhưng sòng phẳng mà nói, những tân binh này không quá... đắt giá! vì với vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm vẫn còn đáng tin cậy, trong khi những cái tên còn lại có thể không được đưa vào danh sách chính thức trước khi Asian Cup khai màn. Tóm lại, ngoài sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải thì bản danh sách này gần như không có biến động gì mới.
Và đó chính là điều đáng để nói. Từ vòng loại World Cup 2026 đến nay cũng đã gần 1 tháng và V-League trải qua 4 vòng đấu. Vậy nhưng, có đến 8 cái tên đến từ đội CAHN mặc dù suốt thời gian qua đây là đội bóng có thành tích thi đấu rất kém, chỉ giành được 2 điểm ở V-League, gần bằng với 2 đội đang đứng chót bảng là Hà Tĩnh và HAGL. Nếu nói việc triệu tập đội tuyển dựa trên phong độ thì rất bất hợp lý vì những gì tốt nhất của CAHN đã ở cách đây 4 tháng.
Chúng ta thấy, vì yếu tố phong độ mà Quang Hải vắng mặt ở đợt trận trước, rồi Văn Quyết vắng mặt ở lần này. Ấy là điều hợp lý. Vậy thì các trường hợp "bất chấp phong độ" kia sẽ được giải thích ra sao? Hay cứ sòng phẳng mà nói rằng, HLV Troussier chọn nhân sự theo cái khung mà ông đã có sẵn, và nếu không có gì bất ngờ thì bản danh sách cuối cùng sẽ chẳng khác gì 1 tháng trước.
Thật ra, điều này cũng chẳng lạ. Từ có một Park Hang Seo ưu ái nhóm cầu thủ HAGL, có một Alfred Riedl với những "con cưng" thì chuyện ông Troussier đóng khung nhân sự hiểu rõ triết lý chơi bóng của ông thì cũng bình thường. Nhưng điều đáng nói là những gì mà đội tuyển Việt Nam trải qua dưới thời ông Troussier vẫn chưa thuyết phục được phần lớn người hâm mộ. Trong khi đó, so với các HLV tiền nhiệm thì quá trình thử nghiệm, sàng lọc của ông Troussier khá dài.
Nói như vậy không có nghĩa là các chọn lựa nhân sự của ông Troussier là sai. Chúng ta có một Nguyễn Đình Bắc đang trưởng thành vượt bậc trong màu áo Quảng Nam FC dù sinh năm 2004. Chúng ta cũng thấy những cái tên bị loại khỏi danh sách tập trung cho Asian Cup thực sự đang ở giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của họ. Nghĩa là việc họ không lên đội tuyển thời điểm này cũng không phải là điều gì đó bất thường.
Ở góc độ nào đó, cũng thông cảm cho HLV Troussier vì ông vừa chịu áp lực thành tích, vừa phải cố gắng trẻ hóa đội tuyển và so với thời của HLV Park Hang Seo thì nhiều ngôi sao đang không ở phong độ tốt nhất.
Nhưng với một danh sách không có gì mới thì liệu chúng ta kỳ vọng gì ở Asian Cup 2023, một giải đấu có tính chất khó khăn và được chờ đợi còn hơn cả vòng loại World Cup 2026. Hãy nhớ rằng, ở Asian Cup 2019, tuổi bình quân của đội tuyển Việt Nam chỉ là 23, thuộc hàng trẻ nhất giải.
Về lý thuyết, lẽ ra đội tuyển lúc đó giờ mới ở thời điểm mạnh nhất. Vậy mà tuổi bình quân của bản danh sách lần này chỉ là 24,9. Nghĩa là chúng ta "trẻ hóa" một đội tuyển vốn đã rất trẻ. Tại sao lại như vậy?
Tags