(Thethaovanhoa.vn) - Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng người Ý vào lúc tiếng còi cuối cùng cất lên ở Belfast, khi đội Thiên thanh của Mancini chỉ có thể kiếm được một điểm, trong một trận đấu nhạt nhòa nữa của vòng loại World Cup 2022.
Những nỗi ám ảnh về thất bại 4 năm trước ở 2 lượt play-off với Thụy Điển lại ùa về và tạo ra một cảm giác thật sự khó chịu: Italy, vừa vô địch EURO mấy tháng trước, hoàn toàn có thể trở thành đội vô địch châu Âu đầu tiên kể từ nhà vô địch EURO 2004 Hy Lạp không thể đến được World Cup. Và lịch sử của bóng đá châu Âu cũng chứng minh, chuyện những nhà đương kim vô địch EURO ngồi nhà xem World Cup không phải là chuyện hiếm lạ. Trước Hy Lạp, đã có Tiệp Khắc và Đan Mạch rơi vào hoàn cảnh ấy, khi thất bại ở vòng loại World Cup một năm sau khi họ đăng quang các năm 1976 và 1992. Nhưng đó là hệ quả của một quá trình sa sút kéo dài một năm, còn Italy là một câu chuyện khác, bởi họ mới chỉ đăng quang vô địch EURO cách đây đúng 4 tháng!
Nếu Thiên thanh không thể đến được World Cup 2022, đó sẽ là một thảm họa thực sự cho bóng đá Ý và với cá nhân Roberto Mancini, người đã tiếp quản Italy kể từ đống tro tàn 2017, biến nó thành một đội quân bản lĩnh, mạnh mẽ, rồi lên đến đỉnh cao với chiến thắng vào mùa Hè 2021. Và khi ấy, trong những đêm Hè lãng mạn, người hâm mộ đội tuyển áo xanh đã mơ mộng đến những điều tuyệt diệu hơn nữa, khi khẳng định đấy mới chỉ là điểm khởi đầu cho những cuộc chinh phục tiếp theo. Không ai hình dung được hoàn cảnh hiện tại của Italy, 4 tháng sau những đêm Wembley. Một vòng tròn khép kín có thể được tạo ra và khiến những cảm giác bi quan trở lại, do lỗi của chính họ. Italy đã hòa 4 trong 5 trận vòng loại World Cup kể từ sau chức vô địch EURO, đã đánh mất tất cả những lợi thế về tâm lý và kết quả đã có từ trước đó và tự dồn mình vào một tình thế mà những lời trấn an của chính Mancini, rằng “chúng tôi sẽ đến World Cup, cứ yên tâm đi”, cũng không khiến người hâm mộ yên lòng.
Giờ đây, thay vì yên tâm chuẩn bị lực lượng cho World Cup và đưa vào đội hình những nhân tố mới để hy vọng họ trưởng thành cho hành trình Qatar giờ này sang năm, lại là một tâm trạng khắc khoải chờ đợi xem ai sẽ là đối thủ của họ ở lượt play-off và rồi chờ đợi tiếp 4 tháng nữa cho 2 trận đấu vớt ấy. Ngày 26/11, ta sẽ biết Italy gặp ai, và với thể thức play-off mới mà UEFA áp dụng, với chỉ 3 đội đi Qatar trong số 12 đội, rủi ro của Ý cao hơn rất nhiều. Italy được xếp là đội hạt giống và ở bán kết bảng của mình tại play-off, lá thăm sẽ đưa họ đến 1 trong số 6 đội không được xếp hạt giống và giả dụ Italy vào được chung kết thì nhiều khả năng họ sẽ gặp một đội hạt giống khác. Và ở chung kết ấy, họ hoàn toàn có thể đụng Bồ Đào Nha của Ronaldo hoặc lại Thụy Điển của Ibrahimovic. Một bi kịch như năm 2017 hoàn toàn có thể xảy ra.
Đương nhiên, đội hình hiện tại khác xa với đội hình của Giampiero Ventura hồi đó. Mancini cũng đã tạo ra được bản sắc và lối chơi cho Italy. Nhưng vấn đề nghiêm trọng kể từ đó là ghi bàn vẫn là điều nhức nhối, và nó khiến đội Thiên thanh phải trả giá. Sự mong manh về tâm lý của Jorginho, với việc đá hỏng 2 quả phạt đền khiến Ý mất 4 điểm trong 2 trận gặp Thụy Sĩ cho thấy Italy không thể đánh cược vào các tình huống bóng chết với hy vọng có thể đem đến kết quả tốt trong hoàn cảnh hàng công gây thất vọng như thế. Dù đối thủ của họ trong 2 trận play-off, hai trận chung kết thực sự có là ai đi chăng nữa, nguy cơ thất bại sẽ càng trở nên lớn hơn nếu Mancini không nhanh chóng cùng các cầu thủ tìm lại được nụ cười, sự khao khát chiến thắng cùng lúc với phong độ và tinh thần mạnh mẽ. Họ đã từ đáy sâu thất bại và thất vọng lên đỉnh vinh quang, giờ đây, họ lại đẩy mình vào tình thế khó khăn chồng chất và khi đã ở thế dựa lưng vào tường, họ phải tìm cách để thoát ra. Khó khăn chính là tại họ nhưng cũng là động lực thúc đẩy để họ làm những điều kì diệu.
Lại khắc khoải đợi chờ Italy một lần nữa hồi sinh.
Anh Ngọc
Tags