- Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch tái thiết sau động đất
- Rất nhiều em bé sơ sinh và trẻ nhỏ sống sót thần kỳ sau nhiều ngày kẹt dưới đống đổ nát, thắp lên hy vọng giữa thảm kịch động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria
- Động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Chàng trai 17 tuổi được giải cứu sau 94 giờ kẹt dưới đống đổ nát, phải uống nước thải để duy trì sự sống
Ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, những người sống sót đang phải đối mặt với một tương lai bất định và nỗi đau không thể nào quên.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Gần một tuần sau trận động đất, Najwa Ibish - một người phụ nữ sống sót sau thảm họa lịch sử ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria muốn đứng dậy và ra ngoài. Nhưng những ký ức về cái chết của chồng cô ập đến từng đợt lại khiến cô gục ngã.
Hai người yêu nhau khi còn ở quê nhà Syria. Sau đó, cặp đôi tị nạn sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã xây dựng một cuộc sống an toàn và hạnh phúc mới. Hassan, 37 tuổi, là trụ cột gia đình, còn Najwa, 27 tuổi, là nội trợ. Tất cả sụp đổ trong bóng tối của ngày 6 tháng 2, khi trái đất dường như tận thế và những bức tường và mái nhà đổ ập xuống đầu họ. Najwa nhớ mình đã thức dậy và thấy thi thể của Hassan đang ôm chặt mình. Trước khi chết, anh đã cứu được cô và đứa con út của họ, Majid, người vẫn đang ngủ say trong vòng tay cô.
Cuộn mình trong chiếc chăn, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, Najwa cảm thấy bối rối khi phải trả lời phỏng vấn của phóng viên. “Đã 5 ngày rồi”, cô nói, giọng vỡ ra. “Thật khó để tin điều đó”.
Trận động đất hôm thứ Hai đã giết chết 28.000 người, một con số kinh hoàng biến nó thành một trong những thiên tai thảm khốc nhất trong vài thế kỷ qua. Khi động đất qua đi, quy mô của thảm kịch nhân loại mới bắt đầu lộ rõ. Không ai biết đống đổ nát còn chứa bao nhiêu thi thể. Và nhiều người sống sót vẫn chưa biết sự thật về những gì họ đã mất.
Khi Najwa đang để tang chồng, gia đình cô không nỡ kể cho cô nghe về cậu con trai giữa, Mohamed, 10 tuổi.
Khi mặt đất bắt đầu rung chuyển ở thị trấn miền núi Islahiye của họ, con trai cả của cô - Mounir, 12 tuổi, đã nhảy từ cửa sổ và chạy qua các đường phố để báo tin cho cha và các anh trai của Najwa. Họ đã vội vã đến hiện trường. Nhưng trong bóng tối và không có phương tiện cứu hộ, người thân của cô bất lực trong việc nhấc những khối bê tông ra khỏi những gì còn lại của phòng ngủ. Khi trời sáng, họ thấy cơ thể của Hassan bị nghiền nát bên cạnh Najwa. Cuối cùng, họ tìm cách với tay cô ấy qua một cái lỗ nhỏ trên đống đổ nát.
“Cô ấy chắc chắn rằng mình sẽ không qua khỏi. Cô ấy trở nên cuồng loạn, cô ấy liên tục la hét rằng Hassan và các con trai của cô ấy đã chết”, người anh họ của cô tên Mustafa Sheikh nhớ lại,“Cô ấy muốn chúng tôi để cô ấy ở đó. Cô ấy muốn những tảng đá chôn vùi cô ấy để ra đi cùng chồng con”.
Phải mất nhiều giờ các phương tiện cứu hộ mới đến nơi. Biết rằng họ phải giữ cho Najwa tỉnh táo, những người thân của cô liên tục thay ca túc trực, xoa tay và cố gắng đánh lạc hướng cô ấy bằng những câu chuyện cười, những câu chuyện về Syria, nói về những món ăn họ sẽ nấu cùng nhau khi Najwa ra khỏi đó. Thế rồi bất chợt họ nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt vọng lại. Đó là Mohamed, đứa con trai giữa của cô.
Mức độ tàn phá lớn đồng nghĩa với việc không có đủ thiết bị để di chuyển đống đổ nát. Ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đã có nhiều người thiệt mạng khi các thiết bị thô sơ làm đổ bê tông và đè lên những người sống sót. Không có công cụ thích hợp, mọi người đã phải mất hàng giờ để giải cứu Najwa và sau đó là Mohamed.
Thế nhưng cậu bé Mohamed đã bị tổn thương não nghiêm trọng và bác sĩ nói không có hy vọng cậu sẽ hồi phục.
Chân của Najwa bị thương nặng. Rõ ràng là cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn với con trai thứ hai, nhưng họ không muốn làm Najwa lo lắng. Mặc dù cô ấy đã ở trong bệnh viện nhiều ngày, nhưng không có y tá hay bác sĩ nào có thời gian để rửa máu của người chồng quá cố Hassan còn dính trên tóc cô ấy. Cô đã nhờ anh trai Omar cắt phăng mái tóc đi. Trên giường bệnh, Najwa thường xuyên hỏi thăm mọi người về con trai nhưng không ai nói cho cô biết. Không ai biết phải làm thế nào.
Vô số gia đình ở các cộng đồng trên khắp miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, khi những người thân cố gắng bảo vệ những người thân yêu đang đau buồn khỏi nỗi đau thêm nữa.
Mất tất cả, chỉ còn lại nỗi ám ảnh
Những người sống sót sau trận động đất đã giữ lại được mạng sống, nhưng những ngày tháng tiếp theo của họ sẽ như thế nào vẫn là một câu hỏi khó trả lời. Ít nhất 12.000 tòa nhà đã bị đổ sập tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đó vốn là tổ ấm, là nơi an toàn nhất để trở về mỗi ngày của hàng trăm ngàn con người. Thế nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại là đống đổ nát.
Nhà báo Syria Mohamad Kazmooz đang ngủ khi trận động đất 7.8 độ ập đến. Anh mô tả những ngày qua như một cơn ác mộng không thể chịu đựng nổi:
“Đó là một nỗi kinh hoàng không giống bất kỳ thứ gì mà tôi có thể diễn tả được. Ngôi nhà của chúng tôi rung chuyển, đồ đạc của chúng tôi bị rơi xuống đất, những mảnh tường và các phần của tòa nhà đổ sập. Trong khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ sống sót. Tôi sống với vợ và bố mẹ, và tất cả chúng tôi đều bị cơn ác mộng này đánh thức dữ dội. Chúng tôi di chuyển mà không mang theo bất cứ thứ gì, không thay quần áo, không đồ đạc hay thức ăn. Chúng tôi chỉ lao ra trong tuyệt vọng, men theo lối thoát hiểm cùng với mọi người trong tòa nhà, mỗi bước đi đều đầy kinh hoàng”.
Những người dân gục khóc trước cảnh tan hoang còn lại
Và không chỉ Mohamad và gia đình mà tất cả mọi người xung quanh, mọi người trong tòa nhà, mọi người trên đường phố đều đã bỏ lại mọi thứ phía sau. Nhiều người đi chân trần khi họ tràn ra đường, la hét trong sợ hãi. Chỉ sau một cơn ác mộng, tất cả đều mất trắng tất cả. Một tương lai mông lung chờ đợi họ ở phía trước. Dù nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và quốc tế, nhưng mọi người đều biết phải mất rất nhiều thời gian thành phố mới được xây dựng lại. Và dù những tòa nhà, con đường, vật chất có thể xây dựng lại, nhưng nỗi đau và ám ảnh trong tim vĩnh viễn không thể phục hồi.
Mohamad đã quay lại thành phố và tòa nhà đổ nát của mình vào sáng hôm sau. “Đồ đạc của chúng tôi còn rất ít, nhưng ít nhất chúng tôi còn có nhau”, nhà báo viết. Anh biết rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều khi vẫn còn sống sót và người thân của mình cũng sống sót.
Tags