(Thethaovanhoa.vn) - 1. Những thông tin về chàng “sọ dừa” Nick Vujicic đang tràn ngập ở Việt Nam, trong đó có những bình luận về con số hơn 30 tỷ đồng đưa anh đến đây.
Sự so sánh đó là lối tư duy cùn mòn, kìm hãm sự phát triển. Bởi không cần phải bàn cãi, Nick là một người hùng, một nguồn cảm hứng sống thật sự. Rất nhiều người trong chúng ta đang cần một liều thuốc tinh thần, đó có thể là Nick. Niềm tin và nghị lực mà “điều kỳ diệu Nick” mang tới Việt Nam không thể đo bằng tiền bạc.
Chúng ta nên suy nghĩ thế nào về anh? Xin được đôi điều mạn đàm xung quanh việc con người quá đỗi nổi tiếng này đến Việt Nam.
2. Anh là một nhà diễn thuyết, đó là một nghề hơi xa lạ với xã hội chúng ta. Ở nhiều nước, có những kênh truyền hình chuyên về diễn thuyết. 24/24h có những người khoa chân múa tay thuyết trình về một vấn đề nào đó trong cuộc sống, chủ yếu là vấn đề nghị lực, ý thức vượt lên thực tế, đức tin và hướng đạo. Không có gì lạ.
Ở nhiều nước, khi bạn buồn chán, bạn có thể được một người khác rủ đến một nơi mà theo lời giới thiệu là: sẽ làm bạn hết buồn. Đến đó, sẽ có nhiều người đang ngồi nghe giống bạn. Đó không phải là một buổi tư vấn tâm lý mà là một buổi diễn thuyết. Không nhắm vào hoàn cảnh riêng của ai, mà người diễn thuyết hoặc nhân vật được đưa ra diễn thuyết sẽ mang hoàn cảnh chung cho tất cả, thiệt thòi hơn, khó khăn hơn… nhưng lại thành công hơn. Tất cả tiếp thêm cho bạn những nghị lực sống. Tất nhiên, bạn phải trả tiền cho buổi nghe diễn thuyết đó. Ở nước ngoài có thêm nghề diễn thuyết là vì thế, nhất là những người nổi tiếng.
Nick Vujicic là người theo Kito giáo. Có thể nói, đây là tôn giáo luôn sản sinh ra nhiều nhà thuyết trình, Nick đã từng nhận mình là một người đi truyền bá Phúc Âm. Vì thế anh luôn có một cộng đồng độc giả và thính giả khổng lồ, cùng tôn giáo. Nhưng anh khác những nhà diễn thuyết khác là anh hoàn toàn không tay, không chân. Anh mang chính anh ra làm “dẫn chứng sinh động nhất thế giới” cho những điều anh truyền đạt.
Ở Việt Nam nhiều người “vô thần” , nhưng vẫn có quá nhiều người hô hào sôi sục khi anh sắp tới. Theo tôi, ngoài rất nhiều người thực sự muốn tìm cảm hứng sống từ những điều anh nói, cũng có không ít người đến vì tò mò.
3. Vì vậy, xin kết lại, hãy coi Nick là một người tàn tật bình thường, đừng phong thánh anh ấy. Hãy coi Nick là một bài học, bài học không chỉ cho những người khuyết tật mà cả những người bình thường.
Đừng hy vọng một điều kì diệu sẽ đến sau chuyến viếng thăm của Nick. Hãy hy vọng vào một nguồn cảm hứng sống lâu dài mà chúng ta hoặc những người thiệt thòi tự khám phá ở chính mình chứ không phải của anh ấy. Nếu bạn cần một liều thuốc tinh thần để tiếp thêm sức sống, hãy nhớ Nick chỉ là chất dẫn thuốc, còn hoạt chất phải do bạn tự tạo ra.
Một điều khác, Nick có thể mang lại, đó là cách chúng ta cư xử với người khuyết tật. Bao nhiêu người sau cuộc gặp này sẽ biến sự cảm thông với những người khuyết tật thành những hành động cụ thể? Bao nhiêu công trình có thiết kế lối đi cho xe lăn, bao nhiêu ngôi nhà có chỗ ngồi và thậm chí nhà vệ sinh riêng cho người khuyết tật? Điều đó mới quan trọng.
Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa
Tags