Đấy còn hơn là một sự khởi đầu trong mơ, bởi New Zealand và FIFA mong chờ một chiến thắng hơn bao giờ hết để bắt đầu một World Cup nữ đầy hy vọng. Và rồi điều ấy đã đến, bằng thắng lợi trong ngày khai mạc của đội nữ New Zealand, trên một sân Eden Park không còn một chỗ trống.
Một sự khởi đầu hơn cả trong mơ
Không gì có thể ngăn cản được những ước mơ thành sự thật. Kể cả vụ xả súng làm chết 3 người và 6 người bị thương ở trung tâm Auckland, nơi diễn ra trận khai mạc, vào buổi sáng của ngày trọng đại này.
Kể cả cái lạnh hơn thường lệ và gió như băng tuyết biến sân Eden Park thành một cái tủ lạnh. Kể cả dự báo thời tiết cho biết một cơn mưa lớn sẽ ập xuống Auckland khi trận đấu kết thúc. Kể cả cái dớp các đội tuyển nam và nữ của New Zealand chưa từng thắng được một trận đấu nào ở các vòng chung kết World Cup mà họ đã tham gia.
Bởi "The Football Ferns" (biệt danh của đội nữ New Zealand) đã chiến thắng trong trận khai mạc, trước một Na Uy không còn là chính mình.
Đấy là một thắng lợi xứng đáng, bởi đội quân của nữ HLV người Czech Jitka Klimkova, trước sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà, đã chiến đấu, đã kiểm soát trận đấu, đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cả, đã có bàn thắng từ đầu hiệp 2 của Hannah Wilkinson, đã suýt có bàn thứ 2 khi quả penalty của đội phó Ria Percival, và họ đã bảo vệ được chiến thắng đến cùng.
Báo chí thế giới đã coi chiến thắng ấy của New Zealand là một cú sốc, bởi họ bị đánh giá thấp hơn Na Uy rất nhiều, bởi Na Uy có siêu sao Ada Hagerberg, Quả bóng Vàng nữ 2018, bởi Na Uy đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA còn New Zealand thứ 26 và chưa từng thắng trận nào ở các World Cup nữ.
Nhưng đúng là World Cup nữ cần một chiến thắng gây sốc như thế này để giải đấu trở nên kịch tính hơn, hấp dẫn hơn và dần lấp đầy các khán đài World Cup ở New Zealand.
Trước đó, một lễ khai mạc giản dị kéo dài chừng 15 phút đã diễn ra theo một cách tuyệt diệu: giới thiệu những gì tinh tuý nhất của cội nguồn Australia và New Zealand, những người bản địa.
Những tình nguyện viên giương cao hình của một con cá đuối khổng lồ, theo truyền thuyết bị á thần Maui bắt được. Đó là biểu tượng của đảo Bắc New Zealand. Một con rắn bảy màu, tượng trưng cho Australia, hội tụ cùng với con cá đuối. Monique Maihi-Pihema, một hậu duệ của bộ tộc Ngati Whatua Orakei, từng sống trên vùng đất nay là sân Eden Park, hát một bài dân gian để chào đón tất cả.
Sau đó, hai đội và khán giả đã làm 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ xả súng vào buổi sáng ở Auckland. Đó là dấu ấn duy nhất có liên quan đến thực tại. Những gì còn lại là vẻ đẹp của văn hoá hai quốc gia châu Đại Dương và ước mơ chiến thắng thành hiện thực của những người New Zealand.
Cơn mưa lạnh đổ xuống Eden Park ngay khi trận đấu vừa kết thúc. Nhưng mưa lạnh không hạ được nhiệt từ ngọn lửa đã bùng lên trong lòng các cổ động viên đang sung sướng rời sân và ca hát. Một chiến thắng là điều kiện quan trọng để có thể đặt một chân vào vòng 1/8. Giờ đây, những người Kiwi đang tiếp tục ước mơ…
Tags