CLB nổi tiếng Dynamo Kiev của Ukraine đã tổ chức một loạt “trận đấu vì hòa bình” ở Warsaw, Ba Lan, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người tị nạn chạy khỏi chiến tranh tại quê hương của họ.
Xa xa, ở đầu sân bên kia, một cầu thủ Ukraine đang ghi bàn mà sau này hóa ra lại là một bàn thắng đẹp. Đó là một điều gì đó đáng chú ý nhưng điều mà Oksana đang nói và phông nền càng được chú ý hơn.
Nỗi lòng người xa xứ
Oksana đang nghĩ về chuyến tàu mà cô sẽ lên trong khoảng 9 giờ nữa. Nó sẽ đưa cô trở lại Kiev, và từ đó cô sẽ tham gia nỗ lực tình nguyện ở thị trấn Bucha. Ngôi nhà cô rời đi cách xa hơn 10 dặm về phía Nam, ở Boyarka. Giống như hầu hết các thị trấn vệ tinh của thủ đô, tất cả đều đổ vỡ, hoang tàn.
“Ngày mai họ sẽ chôn cất thêm một người bạn của tôi, nhưng tôi sẽ không đến kịp”, Oksana nói. “Nhiều người đã ra đi và tôi không biết liệu mình có bao giờ gặp lại nhiều người trong số họ nữa hay không. Hai người bạn thân đã chết khi đang giúp sơ tán mọi người…”
Oksana quấn mình trong một lá cờ Ukraine và không chỉ một mình cô. Theo ước tính, khoảng 2/3 trong số 18 nghìn người bên trong sân vận động của Legia Warsaw là đồng hương của cô. Trên danh nghĩa, họ đến đây để xem Dynamo Kiev thi đấu với câu lạc bộ chủ nhà trong trận đấu đầu tiên của loạt “trận đấu vì hòa bình” nhằm quyên góp tiền giúp đỡ các nạn nhân trong cuộc chiến của Nga trên đất Ukraine và xem họ giao hữu với một số đội bóng châu Âu khác.
Đối với một số người, việc hòa mình vào một trận đấu thể hiện sự chuyển hướng đáng hoan nghênh; đối với những người khác, đó chỉ đơn giản là cơ hội đầu tiên được ở cùng nhau trong một đám đông như thế này. “Có thể không phải ai cũng hiểu sự kiện này, nhưng nó giúp nâng cao cảm giác thuộc về đất nước Ukraine”, Oksana, người đã rời Boyarka đến Warsaw cùng các con sau khi chiến tranh bắt đầu, nhưng vẫn thường xuyên thực hiện các chuyến hành trình đến và đi từ Lviv để tiếp tế cho binh lính và y tế.
Hai giờ trước khi trận đấu bắt đầu Mykola, một người hâm mộ Dynamo Kiev đứng bên lan can ở góc Đông Bắc của sân. Anh 21 tuổi và đã ở Warsaw kể từ khi chuyển đến từ vùng Kirovohrad, miền trung Ukraine. Hiện anh đang làm công việc phục vụ quán rượu. Khi mọi người qua đây, anh giúp nhân viên một quầy hàng tạm nhận các khoản quyên góp dành cho những người bảo vệ Ukraine. Cùng với anh còn có người bố đang phát bánh mì với thịt lợn thái lát và dưa chua cho mọi người. Và anh lại nghĩ về ông bà ngoại ở quê nhà.
“Thật xúc động khi ở đây”, anh nói. “Thông điệp mà Dynamo Kiev gửi đi rất quan trọng: Hãy dừng chiến tranh, giành chiến thắng và trở lại hòa bình. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn. Trận đấu này có thể giúp ích cho chúng tôi”.
Bên ngoài khán đài, Katya đi cùng chị gái Nastya và anh rể Ihor, những người đã sống ở Warsaw được 5 năm. Ihor tự thú nhận là fan cuồng của Dynamo Kiev và luôn cầm một chiếc khăn quàng cổ. Katya học ở Kiev nhưng đã đến đây vào đầu tháng 3 cùng với người thân. “Tôi cảm thấy an toàn khi ở Warsaw, nhưng không thể nói rằng tôi bình tĩnh”, cô nói. “Tôi lo lắng cho cha mẹ tôi, điều này đã giày vò tôi. Mỗi đêm, trong giấc mơ của tôi, tôi chỉ thấy bom và người chết”.
Xa hơn nữa, Yulia đang đi đi lại lại trong đám đông cùng cái bìa kẹp hồ sơ. Cứ sau vài giây lại có người xuất trình hộ chiếu Ukraine màu xanh lam. Phần lớn người tị nạn ở Ba Lan là phụ nữ và trẻ em, vì hầu hết đàn ông dưới 60 tuổi đều phải ở lại Ukraine. Hiện nay, họ chủ yếu đến từ phía Đông của đất nước và đến nhà ga trung tâm của Warsaw, nơi có hai chiếc lều cung cấp thức ăn và các dịch vụ hỗ trợ khác dành cho họ. Yulia, một người tị nạn và là một nhà sản xuất âm nhạc ở Kiev trước chiến tranh, đang tập hợp khoảng 100 người trong số họ để tham gia cùng các nhạc sĩ Ukraine nổi tiếng trên sân cỏ.
Những người tham gia xếp hàng bên trong, đi bộ quanh sân và nửa giờ trước khi bóng lăn, đã nhảy múa trên sân khấu hình Ukraine ở vòng tròn trung tâm cùng với các nhạc sĩ như Kateryna Pavlenko của Go_A, nhóm nhạc đại diện cho đất nước tại cuộc thi Eurovision vào năm 2020. Và khoảnh khắc khi bài quốc ca Ukraine vang lên, ngay sau khi các đội bước ra ngoài, tất cả đều đứng lên.
Mong ước hòa bình
Dynamo Kiev đã ở trong khách sạn Regent, cách không xa Công viên Lazienki. Bạn bè ghé qua thăm, trong đó có nhiều cầu thủ, chẳng hạn như Ihor Litovka, thủ môn của Desna Chernihiv và hiện là cư dân tạm thời ở Warsaw cùng vợ và đứa con mới sinh, khi anh là bạn của hậu vệ Oleksandr Karavayev. Sân vận động quê hương của Litovka đã bị đánh bom. Anh mong trở lại Chernihiv sau chiến tranh để xây dựng lại CLB và thành lập học viện thủ môn.
Kể từ khi rời Ukraine, các cầu thủ Dynamo Kiev đã có 10 ngày tập luyện ở Bucharest dưới sự dẫn dắt của HLV kì cựu Mircea Lucescu, người đã nói một cách say sưa về niềm tin rằng bóng đá có thể mang lại sức mạnh trong chiến tranh.
Khi Vitaliy Buyalskiy đưa Dynamo Kiev vượt lên dẫn trước Legia trong vòng 3 phút, anh quỳ đầu gối cầu nguyện trước biểu ngữ “Chấm dứt chiến tranh” phía sau khung thành. Còn Bohdan, người đã đến Warsaw từ vùng Luhansk vào năm 2014 và ăn mừng các bàn thắng một cách nhiệt tình, thì chia sẻ: “Tôi không phải là fan của Dynamo Kiev, mà chỉ là fan của Ukraine”.
Legia gỡ hòa sau đó, nhưng Dynamo lại ghi bàn nhờ công của Artem Besedin và ấn định kết quả bằng cách nâng tỉ số lên 3-1. Cuối trận đấu, bài hát Imagine được phát lên, những lá cờ đồng loạt tung bay và Benjamin Verbic, cầu thủ chạy cánh người Slovenia đã gia nhập Legia theo dạng cho mượn từ Dynamo Kiev, đã không cầm được nước mắt.
Oksana nói: “Chúng tôi sẽ đối phó với cuộc chiến này trong nhiều năm, nhưng theo quan điểm của tôi là có nhiều công cụ mạnh hơn vũ khí. Có khuôn mặt con người, bộ não, linh hồn và tình yêu bên trong. Tôi nghĩ đây là những gì người Ukraine đang có. Chúng tôi đã nhìn thấy một lần nữa ở đây tối nay. Và đó là lí do tại sao chúng tôi sẽ giành chiến thắng".
Mạnh Hào (theo Guardian)
Tags