(Thethaovanhoa.vn) - Sự đi xuống về thể lực của một vài mắt xích trong hệ thống Tiki-taka đã dẫn đến những màn trình diễn kém cỏi của Tây Ban Nha 4 năm qua. Trong vai trò HLV trưởng, Vicente Del Bosque cần đưa ra lựa chọn phù hợp nhất để Tây Ban Nha có thể thực sự tiến bước.
- Chiến thuật & Lối chơi: Anh - Xứ Wales: Hàng xóm trái ngược lối chơi
- Chiến thuật & Lối chơi: Antoine Griezmann và bài toán cân bằng
- Góc chiến thuật: Lối rẽ chuyên môn nào cho Tây Ban Nha?
- Chiến thuật: Ai mà đoán được Anh sẽ dùng sơ đồ gì?
Không phải những đường chuyền...
Nếu bạn hỏi Pep Guardiola hay Johan Cruyff về triết lý bóng đá mà họ đã nối truyền nhau tại Barcelona, câu trả lời sẽ không bao giờ là “chuyền bóng”. Guardiola thậm chí đã nổi khùng với báo giới vì một mực gọi lối chơi của Barca khi ông dẫn dắt là tiki-taka.
“Tôi ghét tất cả các thể loại chuyền với mục đích đơn thuần là để chuyền, cái thứ mà người ta gọi là tiki-taka ấy” – Guardiola chia sẻ với nhà báo thân cận Marti Perarnau vào năm 2013. “Đấy là một mô tả rác rưởi và không có mục đích. Đường chuyền của chúng tôi luôn phải được thực hiện với một mục tiêu nhất định, mà đích đến là khung thành của đối thủ. Đừng tin những gì người ta nói. Barca đâu có đá tiki-taka! Hoàn toàn bịa đặt!”.
Theo Perarnau, điều Guardiola yêu cầu cao nhất ở các cầu thủ không bao giờ là chuyền bóng, mà là kiểm soát không gian. Họ cần nhận biết được đâu là khoảng không để di chuyển vào, đâu là nơi mình cần tới khi đồng đội cầm bóng, đâu là cách để thu hút đối thủ ra khỏi vị trí. Nếu một cầu thủ có kỹ thuật cơ bản thật tốt để nhận bóng, xoay người và chuyền đi trong 2-3 chạm, anh ta sẽ là người đá ở khu vực giữa sân.
Nghĩa là, điều quan trọng nhất nằm ở việc các cầu thủ tuyến trên liên tục di chuyển, “đánh hơi” khoảng trống từ khi đội đang triển khai bóng ở tuyến dưới. Họ không thể đứng yên. Và chính những người cầm bóng ở tuyến dưới cùng cần phải có khả năng quan sát, đọc tình huống thật tốt để tung ra những đường chuyền xuyên phá hiệu quả nhất.
Tất cả những chi tiết này là lý do vì sao Guardiola lại bán đi Ronaldinho và Deco, sau đó đưa Iniesta và Messi vào giữa sân, xây dựng vai trò mới cho Xavi và Busquets.
Khi Vicente Del Bosque áp dụng lối chơi này cho Tây Ban Nha, ông đưa ra thêm những hiệu chỉnh, ví dụ có thêm Xabi Alonso và Xavi chơi cao hơn. Nhưng về bản chất, điều quan trọng nhất vẫn là cảm quan không gian của cầu thủ, chứ không phải những đường chuyền.
Sự thoái trào của Tây Ban Nha
Điều tối quan trọng trong lối chơi này là việc các cầu thủ phải tập luyện các bài tập về phối hợp và nhận biết không gian liên tục hàng ngày, hàng tuần. Isaac Cuenca vào năm 2014 đã ám chỉ rằng những huấn luyện viên thời “hậu Guardiola” không nắm được điều này, khiến cho Barca sa sút.
Và khi bộ khung Barca tại Tây Ban Nha đi xuống, không khó để nhận ra vì sao đội tuyển xứ sở bò tót cũng bị ảnh hưởng. Một điều đáng chú ý nữa là việc Xavi, Iniesta và thậm chí Cesc Fabregas bắt đầu có sự thay đổi trong phong cách chơi bóng. Chính việc thể lực và tốc độ dần đi xuống đã dẫn đến việc họ cố gắng chơi chậm hơn, lên bóng từ từ hơn để phù hợp thể trạng. Điều này đã dẫn tới phong cách chậm rãi đến mức... buồn ngủ của Tây Ban Nha tại EURO 2012.
Cho tới World Cup 2014, lối chơi nói trên chính thức sụp đổ, Xavi và Xabi Alonso chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển. Nhưng như vậy là chưa đủ để dẫn đến “cách mạng” cho Tây Ban Nha.
“Mỗi thứ một nửa”
Sau trận gặp Cộng hòa Czech, HLV Vicente Del Bosque bất ngờ tuyên bố rằng lối chơi của Tây Ban Nha vẫn là tích cực trong 4 năm đã qua. Đây là một dấu hiệu cho thấy dường như ông đang trốn tránh sự thực – điều thường thấy ở một vài HLV cao tuổi.
Màn trình diễn trước Czech đã chỉ ra sự bất hợp lý trong cách vận hành của Tây Ban Nha. Dường như họ vẫn giữ phong cách cũ, ít nhất với các mắt xích tuyến dưới cùng. Tuy nhiên, ở phía trên, Nolito và Alvaro Morata gần như hoàn toàn lạ lẫm với việc chơi bóng theo định hướng “khoảng trống”. Họ hầu như không xuất hiện trong các không gian phù hợp để nhận và chuyền bóng, khiến các đồng đội tuyến dưới gặp khó khăn để hướng về phía trước.
Điều đó dẫn tới việc Tây Ban Nha không thể lên bóng nhanh. Czech tận dụng điều đó để lùi sâu, tạo ra lớp phòng thủ dày đặc, gần như không có khoảng trống thực sự nào trước khung thành Czech. Ở đó, một điểm yếu khác của Tây Ban Nha lộ ra: Họ thiếu những cầu thủ tạo đột biến. Fabregas đã không còn là chính anh của 5-10 năm trước. David Silva giờ là một người làm bóng chứ không còn là cơn bão từ đường biên như tại EURO 2008.
Sau cùng, Tây Ban Nha đành phụ thuộc vào Iniesta với chùm kỹ năng siêu hạng. Iniesta vẫn có thể rê dắt, qua người, thực hiện một vài pha chọc khe đáng chú ý. Nhưng sau cùng, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ không thể hài lòng khi phụ thuộc vào một lão tướng. Với những Thiago Alcantara, Koke, Isco thì họ cần tự thay đổi bản thân.
“Lối chơi định hướng vị trí” Trong cuốn “Bí mật của Pep”, nhà báo Marti Perarnau viết rằng lối chơi của Pep Guardiola là “lối chơi định hướng vị trí”. Ông mô tả: “Mục tiêu của lối chơi này là tạo ra những lợi thế giữa các lớp phòng thủ của đối phương. Nó có thể thực hiện nhanh hoặc chậm, bằng nhiều người hay ít người, nhưng cứu cánh luôn là tạo ra lợi thế giữa các lớp áp lực phòng ngự. Khi một cầu thủ cầm bóng, điều quan trọng nhất là tìm kiếm một nhân tố tự do giữa các hàng ngang phòng ngự của đối phương. [...] Khi Guardiola ra đi, Barca tiếp tục lối chơi ấy, nhưng họ mất dần đi sự định hướng và cường độ trong các pha di chuyển, cách dàn dựng đội hình dần trở nên quá bằng phẳng, dễ đoán trước. Họ thực hiện quá nhiều đường chuyền ngang, từ đó giảm đi khả năng tạo lợi thế giữa những hàng áp lực của đối thủ.” |
Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa
Tags