(Thethaovanhoa.vn) - Motta bị treo giò, và cả nước Italy đợi chờ Daniele de Rossi kịp hồi phục cho trận đại chiến trước người Đức. Daniele de Rossi là sự đảm bảo. Daniele de Rossi là chỗ dựa vững tâm. Daniele de Rossi là niềm tin. Và người Italy trông chờ vào con người ấy.
1. Nhưng Azzurri đâu chỉ có mình Daniele de Rossi. Nếu anh kịp trở lại đi nữa, nhưng với một thể trạng chưa thể sung mãn 100%, Conte vẫn phải có những phương án dự phòng. Và một trong những phương án dự phòng nổi trội nhất lúc này là Sturaro, cầu thủ trẻ của Juventus.
Sturaro làm người Italy nhớ đến 1 năm trước, ở Czech, trong khuôn khổ giải vô địch châu Âu cho lứa tuổi dưới 21. Italy thất bại trước Thụy Điển 1-2 trong trận cầu mà Sturaro chỉ chơi có 10 phút rồi ra sân vì thẻ đỏ. Trận thua ấy kéo theo việc Italy không thể vượt qua vòng bảng. Điều đó còn ám ảnh Sturaro đến tận hôm nay, bất chấp việc anh đã có một mùa giải rất đáng nhớ với Juve, đặc biệt là bàn thắng vào lưới của chính Neuer ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Và sự ám ảnh đó đã khiến anh phải thừa nhận “cũng có khi, tôi chưa xứng đáng với màu áo thiên thanh này”.
Thú nhận ấy của Sturaro trong hoàn cảnh cả nước Italy chờ đợi Daniele de Rossi sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng cầu thủ 23 tuổi ấy quá hèn nhát. Và sự “thú nhận hèn nhát” theo cách nghĩ của mọi người đó càng khiến nỗi âu lo về vị trí mà Rossi để lại càng lớn hơn. Đúng là Sturaro chưa thể nào ở tầm vóc, hoặc chưa thể hiện được anh đủ sức khiến người Italy quên đi Rossi song chúng ta cũng nên hiểu rằng, nếu Baresi không lùi lại, nếu Maldini không lùi lại, nếu Baggio không lùi lại,… nước Italy đã không có nhiều tài năng bóng đá kế tiếp họ như thế.2. Và biết đâu rằng, trận gặp Đức này sẽ chính là một bước lùi lại ngẫu nhiên của Daniele de Rossi để Sturaro bắt đầu lộ sáng dưới bầu trời, bầu trời in trên màu áo Azzurri?
Nên nhớ rằng, Conte vẫn coi Sturaro là lựa chọn hàng đầu lúc này nếu như Daniele de Rossi không thể kịp bình phục. Điều đó có ý nghĩa lớn lao lắm chứ. Đơn giản, với Conte, người sắt đá, không xứng đáng thì không bao giờ được triệu tập, không xứng đáng thì không bao giờ được trao cơ hội. Và thú nhận của Sturaro cũng chỉ là thú nhận của một người tự so sánh mình với Daniele de Rossi, người mà anh coi trọng hết mực, như một hình mẫu của mình ở đội tuyển. Nó không phải là sự hèn nhát trước đối thủ sắp tới. Nó không phải sự hèn nhát trước trọng trách màu áo ĐTQG. Nó chỉ là sự nhìn nhận lại chính mình, với những gì anh đã trải qua ở Czech 1 năm trước.
3. Umberto Eco, văn hào Italy mới qua đời hồi tháng 2, người đã viết một cuốn tiểu thuyết rất thú vị có cái tên dính dáng đến Czech của Sturaro là cuốn “Nghĩa địa Prague” đã từng tuyên ngôn rằng “Người hùng đích thực luôn là người hùng xuất hiện ngẫu nhiên lúc không ngờ, và anh ta cũng mơ tới việc được là một kẻ hèn nhát trung thực như bất kỳ người bình thường nào khác”. Sturaro chính là một người đang mơ tới việc được làm một kẻ hèn nhát trung thực như bao người bình thường khác khi nói về chuyện mình có xứng với tấm áo thiên thanh hay không. Và anh cũng hoàn toàn có thể trở thành người hùng đích thực, khi anh xuất hiện ngẫu nhiên lúc không ngờ, trước người Đức, và lại khiến Neuer lại phải vào lưới nhặt bóng lần nữa.
Và lúc ấy, nước Italy vẫn cứ đợi chờ Daniele de Rossi, nhưng đợi chờ cho trận bán kết khó khăn trước mắt…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags