(Thethaovanhoa.vn) - Nếu chúng ta mê đọc Tam Quốc diễn nghĩa, có thể chúng ta sẽ sớm khẳng định ngay rằng thế hệ võ tướng về sau không giỏi bằng thế hệ của Quan Vân Trường, Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi...
1. Đó hầu như là một định kiến mà chúng ta khó có thể bỏ ra khỏi suy nghĩ của mình và chẳng bao giờ chúng ta đặt câu hỏi rằng: “Liệu những Quan Hưng, Mã Đại có tài năng như thế hệ cha anh của họ hay không?”.
Sẽ khó có thể trả lời câu hỏi ấy, bởi họ không so tài với nhau bao giờ. Nó cũng giống như việc chúng ta không thể minh định được võ nghệ trên lưng chiến mã của Tôn Bá Phù so với ngũ hổ tướng bên Thục có thua kém không, hay thậm chí còn giỏi giang hơn? Nhìn vào kết quả mà nói chuyện và khi chưa có một cuộc so tài như thế xảy ra bao giờ, thiện cảm luôn được dành cho ai có uy danh lẫy lừng hơn.
Nếu không có những chuyện qua năm ải chém đầu sáu tướng, người ta sẽ không biết đến Quan Vân Trường; không có cầu Trường Bản, chẳng ai biết uy của Trương Phi; không có Đương Dương, Thường Sơn Triệu Tử Long khó có thể tạo nên danh chấn thiên hạ.
Bởi thế, tướng giỏi luôn cần những trận đánh lớn. Có những trận đánh lớn ấy, người tướng giỏi mới trở thành danh tướng. Những Mã Đại, Quan Hưng hay Trương Bào đều không có cơ hội tham dự vào những chiến cuộc lớn lao như thế hệ cha anh mình, và do đó, họ không thể đạt tầm uy danh như cha anh mình.
Nó cũng giống như trong thần thoại Hy Lạp vậy. Hercules được coi là sức mạnh vô song nhưng tất cả sẽ chỉ là đồn thổi, thêu dệt nếu Hercules không có được 12 kỳ công. Và Troy cũng chính là chiến địa để Hector và Achilles định danh, bất chấp việc sau khi định danh, họ đã phải chết khi còn quá trẻ.
Ulysses có tài năng không? Ulysses cực kỳ tài năng. Nhưng có ai nhớ đến Ulysses khi nhắc tới cuộc chiến thành Troy không? Hay họ chỉ nghĩ tới những cái tên như Ajax, Hector, Achilles? Và nếu có nhớ đến Ulysses, không ai gọi chàng là danh tướng. Danh tướng cần trận đánh lớn, để tạo nên những chiến tích kỳ công.
2. EURO 2016 đã bắt đầu bước vào giai đoạn của những trận đánh lớn thực sự rồi và đó cũng là cơ hội để những cầu thủ tài năng định danh mình là những ngôi sao lớn.
Vòng bảng, với việc thi đấu lựa chọn 16 đội trong số 24 đội, đã không phải là một mặt trận căng thẳng mà ở đó, chỉ những siêu sao mới có thể bộc lộ hết được khả năng xoay đổi cục diện của mình để tạo ra kỳ tích. Bởi thế, ngoại trừ Bale, không có một siêu sao nào tỏa sáng ở vòng đấu bảng. Họ nhường chỗ cho những người khác, như Payet, Perisic, Kalinic, Milik…
Bây giờ, khi cuộc chiến bắt đầu là một mất một còn, đó chính là cơ hội để những “tướng giỏi” của các ĐTQG chứng minh mình chính là “danh tướng”. Cơ hội đó giống y như cách đây 20 năm, khi Poborsky; Berger; Nedved của Czech; Suker của Croatia; Shearer của Anh; Djorkaeff của Pháp và Bierhoff của Đức đã trổ tài và trở thành điểm sáng mới của làng bóng đá châu Âu. Chính họ đã dõng dạc bước lên để dần dần chiếm chỗ của những ngôi sao lớn hơn như Stoichkov; Klinsmann; Laudrup.
Còn hôm nay, sẽ là những ai thay thế các ngôi sao đã bắt đầu về chiều như Ibra, Rooney, Iniesta đây? Trận đánh lớn đã bày ra rồi, tướng giỏi nào đủ bản lĩnh để thành danh tướng?
Và cũng sẽ có tướng giỏi nào vào trận để rồi từ đó chìm trong lãng quên luôn, như Bàng Đức, một trận để đời với Quan Công thôi, song không được coi là người ở tầm vóc của Quan Công?
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Tags