Niềm vui đến với người Đức nhanh đến mức thật khó có thể hình dung. Scotland không tồn tại và có chăng chỉ đáng nhớ là những câu hát, những lần nốc bia bất tận, những trang phục truyền thống của các cổ động viên. Trên sân bóng là một thực tại đớn đau.
Nhóm cổ động viên Scotland ấy đã hát từ nửa tiếng trước khi trận đấu bắt đầu. Họ hát không ngưng nghỉ và cũng chẳng lấy gì làm kiêng nể người Đức ngay trên đất của họ. Cô bồi bàn, một người gốc Á, mang ra một loạt bia, và họ uống ngay tức khắc. Trước khi trái bóng lăn, Scotland đã thắng Đức ở khả năng uống bia.
Chậm 30 giây là một trận đấu khác
Tôi ngồi uống bia trong một quán rất đông ở Leopoldstrasse, con phố dài nổi tiếng với biệt danh "Party mile" (dịch vui là "một dặm bù khú") của Munich. Nó dài, đẹp, tập trung cơ man là hàng ăn và các quán bar ở hai bên hè phố và là một nơi ăn mừng quen thuộc của đội tuyển Đức và Bayern Munich sau những chiến thắng ở đây.
Quán đông lắm, không còn chỗ ngồi, tình trạng rất dễ hiểu ở Leopoldstrasse, quảng trường Marienplatz cũng như nhiều nơi khác trên đất Đức khi đội tuyển của họ đá trận đầu tiên ở giải đấu lớn nhất mà họ đăng cai kể từ 16 năm nay. Ngồi sau lưng tôi là những bạn trẻ, có lẽ chưa ra đời hoặc chỉ 1-2 tuổi khi Đức có một mùa Hè huyền ảo ở World Cup 2006. Ngồi cạnh tôi là 2 anh bạn người Mexico, chẳng hiểu thế nào mà lại ngồi đây và uống bia như thể nó là nước. Trước mặt tôi là một cô gái rất xinh, rất trẻ, người suýt làm trái tim tôi rớt khỏi lồng ngực khi quay lại hỏi: "Anh ủng hộ đội nào?".
Đương nhiên tôi ủng hộ Đức. Họ mạnh hơn, họ là đội chủ nhà và fan của Đức trong quán đông hơn Scotland rất nhiều. Họ cũng hát, cũng nhảy múa, cũng gào lên sung sướng khi Đức ghi bàn và biến cái đêm thứ Sáu ấy thành một cuộc vui bất tận. Và niềm vui sau mỗi bàn thắng ấy được nhân lên 2 lần, bởi quán có 2 tivi màn hình lớn, thì cái đầu tiên đúng giờ, nhưng cái bên cạnh đó, nơi nhóm cổ động viên Scotland ngồi đầu thì chậm hơn 30 giây. Hoá ra, đấy lại là nỗi khổ của các cổ động viên Scotland, khi họ phải chứng kiến niềm sung sướng tột độ của các cổ động viên Đức trước, sau đó một lần nữa chìm trong im lặng và nỗi buồn khi thấy trên màn hình trước mặt thất bại của đội mình sau 30 giây.
"No Scotland no party"
Họ chỉ được hát đúng một lần duy nhất trong suốt cả trận đấu, khi Antonio Rudiger tự đưa bóng vào lưới nhà. Đó là niềm vui hiếm hoi của người hâm mộ một đội tuyển chưa từng chịu một thất bại nặng nề đến thế trong trận mở màn ở một giải đấu lớn.
Cú sốc đã xảy ra với họ quá sớm, ở phút thứ 10, sau bàn thắng của Florian Wirtz, kết thúc 9 phút trước đã cụng bia và luôn hát vang những bài truyền thống của Scotland. Những trái tim dũng cảm đã bị nhận chìm bởi những chàng trai trẻ sinh năm 2003 của Đức, Wirtz và Jamal Musiala. Scotland đã không bao giờ tỉnh dậy được sau hai pha dứt điểm gọn ghẽ trong vòng 19 phút đầu trận đó. Khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh những cổ động viên Scotland ngồi lặng đi trên khán đài của sân Allianz Arena, nhóm người Scotland ở quán tôi ngồi thậm chí không nhìn lên tivi nữa. Họ như bị hôn mê sâu, không biết phải làm gì, khác hẳn với hình ảnh của những người đồng bào họ trước trận đấu, khi họ thổi kèn túi và hát vang khi vừa xuống tàu ở ga Munich, khi họ tập trung trong các quán bia ở khắp Munich và uống, khi họ biến Marienplatz, quảng trường lớn nhất thành phố, thành một quán bar khi nốc hết chai bia này đến chai bia khác, thậm chí có những nhóm bưng hàng thùng bia đi khắp nơi, vừa đi vừa uống.
Trận đấu kết thúc, nhóm các cổ động viên Đức phất cờ đi khắp Leopoldstrasse, tạo thành một đám rước chiến thắng đầy phấn khích, nhưng đấy cũng là lúc các cổ động viên Scotland ra đường và hát. Cú sốc đã qua và giờ là lúc họ lấy lại khí thế để làm điều mà họ quen thuộc nhất: đi và hát. Người Scotland đã lấy được cảm tình của người Đức trong quãng thời gian mấy ngày họ ở đây. Uống nhiều nhưng không quậy phá, hát nhiều nhưng không làm phiền bất cứ ai và hành xử rất chừng mực. Scotland bóng đá thua đậm trên sân, còn Scotland cổ động viên chiến thắng ngoài sân cỏ. Hành trình của Scotland ở Đức còn ít nhất 2 trận nữa và mọi thứ chưa phải đã hết.
"No Scotland no party" (Không có Scotland, không có những bữa tiệc vui). Một anh bạn Scotland đã nói với tôi như thế trên chuyến tàu điện đi ra ngoại ô. Phải, họ thích vui vẻ và những bữa tiệc. Họ đang biến những ngày đầu EURO 2024 thành bữa tiệc của họ. Và cả của người Đức nữa.
Tags