Chúng tôi ngồi trên một toa hạng 2 của tàu vùng (RE) trên hành trình từ Dresden về Leipzig. Đó là một ngày mùa Hạ âm u và lạnh lẽo trong dịp EURO 2024 này.
Ba chúng tôi, tôi, một nhà báo Việt Nam; Johannes, một bác sĩ về hưu từng có thời làm nhân viên cho Stasi (cơ quan mật vụ Đông Đức nổi tiếng) và khoe đã từng gặp Putin ở Saint Petersburg vào năm 1997; và Jorn, một nhân viên siêu thị, bắt chuyện với nhau để hành trình gần hai tiếng ngắn lại.
Câu chuyện về "toilet ma" ở Đức
Đó là một cuộc trò chuyện kì quặc chưa từng có giữa 3 người đồng hành chưa từng quen biết, bởi sau khi nói chuyện về bóng đá mùa EURO, về thời tiết mấy hôm nay hơi lạnh, về con cái đi học nước ngoài, về đồ ăn Việt ở Leipzig rất ngon mà cả Jorn lẫn Johannes đều rất thích, câu chuyện quay sang việc... tiểu ngồi. Johannes đã hỏi Jorn rằng anh tiểu đứng hay tiểu ngồi sau khi Jorn vừa đi vệ sinh trên tàu xong và trở lại ghế ngồi. Chẳng có vẻ gì ngạc nhiên hay cảm thấy bị xúc phạm, anh nhân viên siêu thị toét miệng cười: "Đương nhiên là tiểu ngồi".
Bác sĩ Johannes nói với tôi, lúc đó đang há hốc mồm khi nghe đoạn hội thoại kì quặc ấy rằng, chẳng có gì là scandal hay biến thái khi đàn ông tiểu ngồi cả. "Đó là một điều bình thường ở Đức", Johannes giải thích cho tôi. "Tiếng Đức khó nói và khó nghe như thế, nhưng ở Đức, luôn luôn sẵn các từ để mô tả một điều gì đó. Trong tiếng Đức, có sẵn từ để chỉ mọi thứ, kể cả tiểu ngồi, "sitzpinkler".
Trong quá khứ, đối với một dân tộc sống trên kỉ luật và lí trí, thì sức mạnh nam tính rất được đề cao. Sitzpinkler đã từng được dùng với ý xấu, ám chỉ một ai đó, nếu tiểu ngồi như phụ nữ thì là dạng đàn ông "hèn nhát", "mặc váy" hoặc "tè dầm", nhưng qua thời gian, nó lại có ý nghĩa khác, theo đúng nghĩa đen của từ đó, khuyến khích đàn ông Đức nên tiểu ngồi. Trẻ em nam cũng được bố mẹ dạy nên tiểu ngồi. Có nhiều giai thoại về việc tại sao tỉ lệ đàn ông Đức tiểu ngồi rất cao, một thói quen được đào tạo một cách cơ bản từ trong gia đình, với các nhà mà toilet chỉ có bồn cầu chung cho cả hai giới, không có bồn tiểu nam. Có người cho rằng, họ làm thế để thể hiện thái độ bình quyền khi chia sẻ với phái yếu về những vấn đề của cuộc sống, lại có quan điểm cho rằng đàn ông Đức làm thế để cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn hơn. Đi toilet mà, có phải đi đánh trận đâu?
Nhưng sự thật thế nào, vì làm gì có luật nào quy định không được tiểu đứng (đến đây, người Đức cũng có một từ, là "Stehpinkler")? Năm 2015, có một sự kiện hi hữu xảy ra khi một bà chủ nhà không chịu trả tiền đặt cọc cho người thuê căn hộ của mình (tất nhiên là đàn ông), với lí do anh này tiểu đứng làm hỏng bề mặt đá cẩm thạch toilet của nhà bà. Các quan toà của toà án Dusseldorf tỏ ra rất thông cảm cho bà chủ, nhưng họ đứng về phía người thuê nhà, với lí do "tiểu đứng là bình thường của đàn ông mà". Đây, đâu phải người đàn ông nào ở Đức cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ngồi! Đến đây, Jorn lên tiếng giải đáp: "Cậu biết một bí mật của đàn ông Đức không? Họ thà tiểu ngồi còn hơn là tiểu đứng để rồi vương vãi ra khắp nơi và lại phải dọn sàn".
À, ra thế, cuộc cách mạng trong toilet của đàn ông Đức từ vài chục năm trước bắt nguồn từ việc ấy. Đất nước của những nhà khoa học, triết học và chế tạo ô tô tin rằng, việc tiểu đứng làm mất vệ sinh hơn là tiểu ngồi. Cơn ác mộng nằm ở những gia đình có người vợ khó tính. Họ sẽ cảm thấy đỡ phiền lòng và thôi ca cẩm hơn nếu người đàn ông của họ giữ vệ sinh bằng cách tiểu ngồi. Để tăng thêm tính "hấp dẫn" của việc tiểu ngồi, người Đức, một dân tộc sáng tạo, đã nghĩ ra một thiết bị có tên gọi "WC Geist" (toilet ma). Nó được gắn ở dưới nắp của bồn cầu. Nếu người đàn ông định nhấc nó lên để đứng tiểu, một giọng nói sẽ cất lên yêu cầu phải tiểu ngồi. 20 năm trước, khi thiết bị này ra đời, ngay thời gian đầu đã có vài triệu bộ bán hết veo. Cái hay của thiết bị ấy là có giọng nói của rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có giọng của các cựu Thủ tướng Helmut Kohn, Gerhard Stroeder và cả bà Angela Merkel!
Một cuộc điều tra của cơ quan chuyên thăm dò của Anh là YouGov vào năm ngoái với 7 nghìn người đàn ông ở 13 quốc gia về vấn đề đi tiểu cho thấy Đức là nước có tỉ lệ đàn ông tiểu ngồi cao nhất, với 40% số người được hỏi đáp là sitzpinkler tất cả mọi lần trong ngày, 22% còn lại nói rằng họ thỉnh thoảng mới tiểu ngồi hàng ngày. Đứng thứ 2 trong danh sách này là cánh đàn ông Thuỵ Điển với 22% tiểu ngồi mọi lần, ở Mỹ là 10%, ở Anh là 9%, trong khi bét bảng là Singapore, chỉ 6%. Mexico đứng đầu danh sách những nước có người không bao giờ tiểu ngồi, với 36%, còn ở Đức, tỉ lệ này là 10%. Nhưng theo bác sĩ Johannes-ông này cái gì cũng biết, đầu bảng về tiểu ngồi phải là người Nhật, những người ưa sạch sẽ nhất hành tinh.
Tôi chẳng biết nói gì hơn khi dỏng tai lắng nghe hai người đàn ông Đức ca ngợi sitzpinkler, cho đó là một thói quen văn minh và khiến nước Đức trở nên sạch sẽ cả ở những nơi công cộng, và rằng tiểu ngồi thực tốt cho sức khoẻ. Chẳng phải chính Messi, trong một chương trình có tên "Por La Camiseta" của truyền hình Uruguay, cũng từng thừa nhận anh luôn tiểu ngồi đó sao? Tôi, đôi khi cũng là một sitzpinkler, thì lại thích các nhà vệ sinh công cộng ở Đức theo một cách khác. Nó ở khắp nơi, trong các nhà ga, trung tâm thương mại và thường là tự động. Bạn bỏ xu vào khe máy, thường là 0,50 euro, 0,70 euro cho đến 1 euro là cửa tự động mở để bạn vào "trả lời tiếng gọi của tự nhiên". Máy cũng sẽ nhả ra một voucher từ 0,50 euro đến 1 euro để có giá trị quy đổi khi mua bán gì đó ở những nơi là đối tác của nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh, nhiều nhất là ở các nhà ga và các trạm dịch vụ trên đường cao tốc. Ở khoản này, người Đức cũng thật tuyệt vời, khi đánh vào ý nghĩ: Đi toilet cũng có lợi cho túi tiền!
Tàu dần vào ga Leipzig, chúng tôi quay trở lại với bóng đá khi tôi nói rằng sẽ đến Stuttgart để xem trận Đức-Tây Ban Nha. "Tôi tin rằng đa phần các tuyển thủ Đức tiểu ngồi, vì đó là thói quen của họ", Johannes nói đùa câu cuối cùng trước khi chúng tôi chia tay ở sân ga. "Nhưng hãy tin tôi đi, họ là những người đàn ông mạnh mẽ đích thực, và thứ Sáu này, chúng tôi sẽ cho người Tây Ban Nha biết tay". Đã 36 năm nay, Đức không đánh bại được Tây Ban Nha ở những giải đấu lớn. Người Tây Ban Nha đã đánh bại họ trong trận chung kết EURO 2008 và sau đó hai năm, loại họ nốt khỏi bán kết World Cup 2010.
Tôi thực sự chưa hiểu sitzpinkler của đội tuyển Đức và việc sẽ đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha của Johannes có liên quan gì đến nhau, vì nếu logic ấy là thật, với việc các thế hệ cầu thủ Đức đã chăm chỉ tiểu ngồi từ nhiều năm qua, Đức không phải chờ lâu đến thế để đánh bại đối thủ đến từ một quốc gia chắc chắn không có tính kỉ luật, không năng suất, không nghiêm túc như người Đức và cũng không tiểu ngồi nhiều như đàn ông Đức! Nhưng vì đó là triết lí của một bác sĩ có chuyên môn về tiết niệu, nên tôi tin ông, rằng Đức sẽ vượt qua Tây Ban Nha để vào bán kết và chưa biết chừng sau đó sẽ vô địch EURO.
Tags