Cơn mưa rào ập đến ngay sau khi trận đấu kết thúc được một lúc, làm ướt cuộc vui của các cổ động viên Tây Ban Nha lúc ấy đã rời sân gần hết và trở về Marienplatz, quảng trường chính của Munich, để ăn mừng chiến thắng. Nhưng trên những chuyến xe bus, trên tàu điện ngầm, trên đường rời ga, cả trong trung tâm báo chí, với một số phóng viên Tây Ban Nha không giấu được niềm hạnh phúc, họ hát vang quốc ca Tây Ban Nha.
Đó là một bản quốc ca khá lãng mạn, với tựa đề "Marcha Real" (Hành khúc Hoàng gia) và là 1 trong số 4 bản quốc ca trên thế giới không có lời chính thức, chỉ có nhạc, cùng quốc ca San Marino, Kosovo và Bosnia & Herzegovina. Các cầu thủ Tây Ban Nha không hát quốc ca khi quốc thiều được cử, nhưng các cổ động viên thì có.
"Quốc ca Tây Ban Nha hay nhất thế giới"
Tôi đã nghe họ hát ở quảng trường Marienplatz trước trận, trên tàu điện trên đường tới sân, và khi quốc thiều vang lên lúc hai đội chào cờ trước trận đấu. Không có lời chính thức, nên cho mỗi nốt nhạc, họ chỉ hát "po".
Những người đi theo nhiều giải bóng đá và gần gũi với giới cổ động viên các nước có thể hiểu là họ hát theo bản "po po po po" rất nổi tiếng mà người hâm mộ Ý đã hát lên trong những ngày mùa Hè nước Đức cho World Cup 2006. Giờ đây là một "po po po po" khác, trong những nhịp hành khúc hào hùng, như thể một mùa Hè đẹp đẽ như thế nữa đang diễn ra và mỉm cười với những người Tây Ban Nha, những người đã chứng kiến đội tuyển của họ đè bẹp Croatia, đánh bại đương kim vô địch Ý, dễ dàng chiến thắng Albania với đội hình 2, trình diễn một trận đấu đầy sức mạnh với Georgia, gạt sang bên đội chủ nhà Đức được đánh giá rất cao. Và trong một ngày thời tiết thất thường ở Munich, ngày nóng nực và đêm mưa to, vẫn thể hiện sự ổn định trong phong độ và tâm lý của họ bằng cách đánh bại đương kim á quân Pháp.
Khi những lá cờ Tây Ban Nha và màu áo Tây Ban Nha đỏ rực một góc khán đài Munich Arena, khi những tiếng "po po po po" theo nhịp hành khúc ấy vang lên để cổ vũ đội tuyển và át những tiếng hát của cổ động viên Pháp, những người đã luôn reo lên "Allez les Bleus" (tiến lên đội áo Lam), có một cảm giác thật khó tả trong những người có mặt bên họ như tôi. Những tiếng hát vẫn cất cao khi Kolo Muani làm tung lưới họ, và rồi như thể một trận động đất làm rung chuyển các khán đài của Munich Arena, các khán đài ấy chìm trong những niềm vui lớn lao khi lần lượt Lamine Yamal và Dani Olmo ghi 2 bàn trong vòng 4 phút.
Đã có những phút dao động và lo lắng trước đó. Đã có một cảm giác lạ lùng bùng lên khi bỗng nhiên họ thấy Pháp chơi khác, nhanh và nguy hiểm hơn. Thế rồi bàn thắng của Yamal đến, và họ hát "Yamal Yamal" và "Yamal, người được Messi rửa tội". Một ông già đứng cạnh tôi gào tướng lên: "Hay hơn thế này chỉ có Pele". Đêm ấy, Yamal, cậu bé còn chưa tròn tuổi 17 đã được phong thánh trên khán đài. Dù bạn là fan của Real Madrid, Atletico hay Bilbao, bạn vẫn có thể yêu một cậu bé như thế vì siêu phẩm quá đẹp từ ngoài vòng 16m50. Không có một cảm giác chia rẽ Real-Barca, dù không ít Madridista trong số các cổ động viên Tây Ban Nha cảm thấy thất vọng vì Kylian Mbappe. Nhưng đương nhiên, vì màu áo đỏ họ đang mặc, họ không hề muốn anh sút tung lưới Unai Simon.
Hết hiệp 1, tôi từ khán đài trở về trung tâm báo chí bên trong sân. Một phóng viên của đài phát thanh Cadena Ser nói thế này khi tôi hỏi về quốc ca Tây Ban Nha tại sao không có lời: "Cậu sẽ còn được nghe Hành khúc Hoàng gia nhiều lần nữa trong đời. Tin tôi đi, đó là bài quốc ca hay nhất thế giới".
"Nos vamos a Berlin"
Tôi đã theo chân cổ động viên Tây Ban Nha ở nhiều giải lớn kể từ EURO 2008, đã xem họ đá từ nhiều năm trước đó nữa, cùng chứng kiến họ trải qua những thăng trầm theo những thế hệ cầu thủ, và rồi tiếp tục khẳng định một điều: Họ không cần phải tạo ra những cơn bão, những trận cuồng phong, nhưng họ luôn biết cách chiến thắng bằng việc làm cho đối phương mệt mỏi, rối trí, bế tắc và rồi đánh bại họ.
Họ đã làm điều đó khi thắng Đức trong trận chung kết EURO 2008 ở Vienna, đã nhảy một điệu paso doble chậm như thể một con mèo vờn một con chuột khi hạ gục Italy ở chung kết EURO 2012 trong một đêm Kiev. Tôi vẫn nhớ đêm ấy, ngồi lặng đi trên khán đài của sân Olympiyskiy và được một nữ cổ động viên Tây Ban Nha an ủi. Quàng một chiếc khăn Tây Ban Nha lên cổ tôi, nàng hẹn sẽ gặp lại ở World Cup 2014. Nhưng giải đấu ấy là một thảm hoạ cho cả Ý và Tây Ban Nha khi cả hai cùng bị loại ở vòng bảng. Những danh hiệu cũng lẩn trốn Tây Ban Nha kể từ đó đến giờ, với những HLV đến rồi lại đi, những người tưởng đem đến các cuộc cách mạng và cùng với đó là các chiến thắng cũng ra đi trong dang dở (Luis Enrique), những scandal tưởng như kéo sập cả một nền bóng đá (Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales phải từ chức sau vụ cưỡng hôn nữ cầu thủ Jennifer Hermoso).
Thế nhưng, giờ đây, chỉ trong một năm, sau khi thống trị bóng đá nữ thế giới với chức vô địch World Cup nữ 2023 bằng một thứ bóng đá tấn công rực lửa, bóng đá Tây Ban Nha đang hướng tới một chức vô địch EURO của bóng đá nam, chiếc Cúp thứ 3 trong 5 giải EURO gần nhất. Họ đã chinh phục giải này bằng lối đá tấn công ở 4 trận đầu, và rồi dần dần biến chuyển theo cách kiên nhẫn hơn, lì lợm hơn, tinh khôn hơn khi các đối thủ đã dần mạnh hơn, hệt như những con bò tót thấy màu đỏ trên áo họ mặc thì lao về phía họ và họ không dại gì cũng lao thẳng về nó. Họ vờn đối phương bằng một vũ điệu chết chóc của sức mạnh, sự uyển chuyển và chính xác (Tây Ban Nha thắng Pháp bằng đúng 2 cú sút trúng đích) cùng sức trẻ của những Yamal và Dani Olmo. Họ như một matador (dũng sĩ đấu bò) chỉ chờ đâm nhát kiếm quyết định vào lúc con bò sơ hở nhất, khi nó đã say với điệu nhảy ấy. Trên khán đài, các cổ động viên hát vang "Hành khúc Hoàng gia", với nhịp bước quân hành của những người lính ra trận. Họ đã nhìn trong mùa Hè nước Đức hình bóng của một nhà vô địch.
Cơn mưa cuối cùng cũng dứt khi chuyến tàu đêm đưa tôi về ga trung tâm. Tàu đã vắng, chỉ còn những cổ động viên Tây Ban Nha cuối cùng trở về khách sạn. Ai đó vẫn hát "Soy Espanyol" (Tôi là người Tây Ban Nha), một nhóm khác hát "Campeones campeones" (Chúng ta là những nhà vô địch). Nhưng âm thanh vang vọng nhất trong sân ga chính là những tiếng hô "Nos vamos a Berlin" (Chúng ta tiến về Berlin). Giờ thì họ đang trên đường đến Berlin. Đôi trai gái ngồi trước tôi trên chuyến tàu bắt đầu tìm kiếm chỗ nghỉ ở Berlin trên trang booking.com. Mùa Hè này của họ thật dài, dài hơn bất cứ cổ động viên đội nào khác, và thật nhiều niềm vui.
Trên đường từ ga trung tâm đi bộ về chỗ nghỉ ở gần đó, tôi đi ngang qua một khách sạn. Chếch chéo cửa của nó là một quán bia đã đóng cửa, với bàn ghế vẫn để trên hè. Một cổ động viên Tây Ban Nha đang ngồi đó uống bia một mình và hát quốc ca Tây Ban Nha theo những giai điệu của "po po po po". Phía trên cửa của khách sạn là dòng chữ tiếng Anh "Life is beautiful" (Cuộc sống tươi đẹp)…
Tags