(Thethaovanhoa.vn) - Gabriel cười, mắt nhấp nháy, đầu lắc qua lắc lại và đan ngón tay vào nhau, những cử chỉ của sự ngượng ngùng, trái ngược với khuôn mặt hốc hác nom bặm trợn của anh.
- Arsenal kháng án thành công, Paulista được xóa án treo giò 3 trận
- Như Diego Costa, Gabriel Paulista bị treo giò 3 trận
- Costa 'vừa ăn cắp vừa la làng', Paulista dính bẫy, nhận thẻ đỏ trực tiếp
- Arsenal: Gabriel Paulista có thể nghỉ 3 tuần vì chấn thương
Đứng lên vì những người yêu thương
Trước đó, còn một cuộc đụng độ khác giữa họ. Costa trong màu áo Atletico Madrid và Gabriel đang chơi cho Villarreal. Trong một tình huống, Costa chạm người vào Gabriel và hậu vệ này ngã xuống sân tỏ vẻ đau đớn. Khi nói đến điều này, Gabriel có vẻ xấu hổ. “Ở trên sân, chúng tôi là những người khác nhau. Diego là một người khác và tôi cũng vậy. Những lúc chúng tôi chạm mặt nhau như có tia lửa bùng cháy bên trong”, bản hợp đồng trị giá 11,2 triệu bảng của Arsenal chia sẻ.
Quả thật cả hai đều là mẫu cầu thủ không muốn tránh xa những rắc rối, bất kể họ có liên quan hay không. Ở Stamford Bridge, tranh cãi ban đầu là giữa Costa và Koscielny. Nhưng Gabriel không đứng yên khi thấy đồng đội bị bắt nạt.
“Đó là con người tôi. Tôi luôn đứng lên vì những người thân yêu. Là một đội bóng, chúng tôi chia sẻ thời gian bên nhau và sống tình cảm. Đôi lúc chúng tôi ở bên đồng đội còn nhiều hơn cả gia đình. Bản năng của tôi là bảo vệ những người thân, bảo vệ đồng đội của mình”.
Bây giờ, Costa và Gabriel đã làm lành. Tất cả nhờ người bạn chung Filipe Luis. “Tôi ở trong ĐTQG Brazil cùng Filipe Luis, cậu ấy với Costa là những người bạn tốt. Tôi đã gửi tin nhắn thoại cho Costa như một người bạn và chúng tôi thành bạn bè từ đó. Diego là một người tốt”, Gabriel chia sẻ.Trả ơn cuộc đời
Gabriel kể anh lớn lên trong khu favela nghèo khổ của Sao Paulo. “Chúng tôi sống trong cảnh không có đường ống dẫn nước, không có điện. Tôi chứng kiến nhiều điều xấu xa, những tội ác. Tôi đã nhìn thấy những điều mà không bao giờ muốn nhớ lại. Đó là một môi trường bạo lực”.
Nhà nghèo lại đông con, Gabriel thường xuyên đến trường với cái bụng rỗng tuếch. Gabriel biết cách duy nhất để đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói là bóng đá. Bởi thế, anh càng nỗ lực hơn trên sân đấu.
Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB địa phương Taboao de Serra với chiếc Cúp Sao Paulo giành được đã giúp Gabriel lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên của Vitoria. Cơ hội chơi cho đội bóng hàng đầu Brazil, nơi Bebeto và David Luiz cũng từng đầu quân, đã giúp Gabriel đổi đời. Nhưng mức lương tốt chưa thể giúp Gabriel thoát khỏi cảnh bạo lực ám ảnh tuổi trẻ của mình.
“Tôi bị cướp khi còn chơi cho Vitoria. Đó là tháng lương chuyên nghiệp đầu tiên của tôi, tôi đứng ở máy rút tiền và những kẻ đi xe máy đã lao đến cướp tất cả. Số tiền với tôi lúc đó là cả gia sản”.
Sau này, khi ra nước ngoài thi đấu, Gabriel đã đưa cha mẹ đến sinh sống tại một căn nhà bên ngoài Sao Paulo bởi nỗi sợ hãi bắt cóc người thân, vốn là ám ảnh muôn thuở của các cầu thủ giàu có Nam Mỹ. “Tôi lo lắng về việc họ bị bắt cóc. Tôi rất lo. Tôi chơi bóng và cần phải tập trung, thế nên chuyển gia đình tới nơi ở mới là điều cần làm”.
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi không khiến Gabriel đánh mất sự kết nối với quê hương của mình. Hàng năm, anh đều chi tiền để giúp một giải đấu địa phương tồn tại. Gabriel giải thích về việc làm của mình: “Tôi đem đến cho cuộc sống những gì cuộc sống đã đem đến cho tôi”.
Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa
Tags