(Thethaovanhoa.vn) - Người ta thường cho rằng, bình yên nhất là khi con người chìm vào giấc ngủ. Nhưng từ khi gặp anh, thì giấc ngủ cũng không còn là nơi để tâm hồn em nương tựa.
- Cận cảnh hàng trăm lính Trung Quốc - Ấn Độ ẩu đả ở biên giới
- Bảng vàng thành tích của Đoàn TTVN tại SEA Games 29
- Sau bóng đá, Đồng Tháp muốn làm 'anh cả' futsal
Em giật mình tỉnh giấc, đưa tay lên sờ gương mặt mình lại là nước mắt rơi ướt gối. Em cuộn tròn người, rồi khóc nức nở trong vòng tay mình. Em ghét bản thân lúc này, cứ nhớ về anh mãi không thôi.
Trước đây em luôn thích ngủ, vì sau một ngày mệt mỏi em sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ em sợ mỗi khi đêm xuống, sợ vì trong giấc mơ luôn có hình ảnh anh. Đêm qua cũng vậy, em thấy anh đang ốm nhưng chẳng thể hỏi thăm. Em chỉ đứng từ xa, rồi nhìn anh lo lắng. Hóa ra ngay cả trong giấc mơ, anh cũng vẫn cách xa em đến thế.
Bao lâu rồi em chưa gặp anh? Em cũng chẳng nhớ nữa, nhưng có lẽ đủ để em quên mất giọng nói anh rồi. Anh à em nhớ anh lắm, chúng ta đừng thế này nữa được không?
Em biết mình đã sai, nhưng thời gian qua bản thân em cũng tự dằn vặt và cũng chẳng thể tha thứ cho mình.
Ngày đó là em có lỗi với anh, chắc anh thất vọng về em lắm. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em không dám đối diện chỉ có thể nhìn bóng lưng anh quay đi lạnh lùng.
Em vẫn nhớ như in ánh mắt của anh, nhìn em như hai người xa lạ, không còn những yêu thương như trước, chắc anh quyết định dừng lại thật rồi.
Những lời xin lỗi của em dường như trở nên thừa thãi, anh bảo: “Không muốn nghe thêm điều gì”. Em đến trước cửa đòi gặp, nhưng anh nhất định không ra ngoài.
Em nhìn những tin nhắn gửi đi không được hồi đáp, chỉ biết tự trách bản thân. Những cuộc gọi mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bắt máy, chỉ có tiếng tút dài và nước mắt em lặng lẽ rơi.
Chúng ta đã từng “cảm nắng” nhau từ lần đầu gặp mặt. Em luôn nghĩ về lí do bắt đầu, còn anh đã bao giờ nghĩ đến chưa?
Anh luôn dặn em phải học cách tha thứ, nhưng có phải quá hà khắc với em. Dù em làm bao chuyện mà anh vẫn cứ lặng im.
Em đã rất khủng hoảng sau thời gian đó, đóng chặt cửa không tiếp xúc với ai. Trái tim em cứ réo gọi tên anh, và trách móc bản thân vì tất cả. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, em đã gạt nước mắt rồi mỉm cười, nếu người đã không muốn tha thứ thì lỗi đâu phải tại em.
Đôi lúc em tưởng mình đã quên anh, vì quá lâu rồi không gặp mặt. Thế mà chỉ cần thấy điện thoại sáng đèn, em lại mong đó là tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc. Có lẽ đó chỉ là thói quen, còn việc em có nhớ hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Thi thoảng có ngày em nghĩ về anh rất nhiều, chẳng thể tập trung làm việc gì cả, em cũng định gọi cho anh hỏi thăm, nhưng sợ sự lạnh lùng đó sẽ làm trái timmình thêm vết xước.
Người ta vẫn thường nói “tình thôi xót xa”, đúng là khi yêu một ai đó chúng ta sẽ phải chấp nhận việc chịu tổn thương. Xong, tổn thương của em lớn lắm tới nỗi em chỉ biết khóc một mình.
Từ khi nào anh cũng ở trong cả những giấc mơ của em, anh thật gần gũi mà lại cũng rất xa cách. Em vui vì có thể thấy anh, nhưng lại chẳng thể chạm vào hay đến gần dù chỉ một chút.
Ánh mắt vẫn lạnh như vậy, nụ cười không còn ấm áp như xưa,… Mọi người bảo do em nghĩ nhiều quá. Có lẽ đúng là thế, nhưng nước mắt em rơi ướt hết bờ vai hao gầy sau mỗi lần tỉnh giấc.
Em vẫn muốn nhận được sự tha thứ từ anh như hai người bạn. Cũng sẽ rất khó có cơ hội gặp lại, nhưng em không buồn vì chuyện đã kết thúc: “Hẹn gặp lại anh trong giấc mơ.”
Linh Giang
Tags