Cựu hậu vệ của MU, Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích chủ sở hữu của “Quỷ đỏ”, nhà Glazer trong cuốn sách mới của mình. Theo Neville, đã tới lúc những ông chủ người Mỹ bán MU.
"Tôi không hề lo ngại về việc Roman Abramovich bị đuổi khỏi đất nước này cũng như phải rời khỏi bóng đá Anh. Điều đáng xấu hổ nhất là mãi đến khi có 1 cuộc chiến tranh nổ ra, người ta mới thấy được trong 19 năm qua, những đồng tiền của Nga tràn vào Ngoại hạng Anh. Trước đó, không ai quan tâm cả.
Cách đây 1 năm, tôi không hề kêu gọi đuổi Abramovich khỏi bóng đá Anh. Mặc dù Chelsea trở thành nỗi đau trong những ngày tôi còn là cầu thủ bởi họ phá vỡ sự thống trị của MU, song với tư cách là một chuyên gia, tôi rất thích sự thăng hoa của họ và hành trình dưới thời Abramovich. Hầu như tất cả chúng ta đều có tội khi làm ngơ và không nhìn thấy nguy cơ có thể xảy đến.
Và đây là điều trớ trêu. Tôi muốn nói rằng tôi không muốn một chủ sở hữu giống như Abramovich ở MU. Nhưng nếu vào năm 2003, bạn được đề nghị lựa chọn giữa Abramovich hoặc nhà Glazer làm chủ sở hữu, bạn sẽ chọn ai?
Sự tiếp quản của nhà Glazer tại MU khác với sự tiếp quản của Abramovich ở Chelsea. Nhà Glazer nhìn ra một điều mà người khác không thể nhận ra vào năm 2003, rằng thế giới bóng đá và bóng rổ của người Mỹ chỉ giới hạn ở Bắc Mỹ và thế giới thể thao rộng lớn hơn nhiều.
Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất thế giới và MU, CLB lớn nhất thế giới, cùng với Real Madrid và Barcelona (những câu lạc bộ không phải để bán), là cánh cửa hoàn hảo dẫn tới doanh thu béo bở mà kỷ nguyên toàn cầu hóa mới sẽ mang lại.
Bản thân tôi là một một doanh nhân và có các khoản nợ, thế chấp trong một số lĩnh vực nhất định, do vậy, tôi không thể phán rằng nhà Glazer đã sai khi mua MU.
Tôi ước họ không phải là chủ sở hữu của CLB. Tôi ước MU có những chủ sở hữu tốt hơn, những người đầu tư cho CLB chứ không phải tìm cách bòn rút. Nhưng nhà Glazer đã không làm như thế. Trong vài năm gần đây, tôi dần tin rằng họ không phù hợp để sở hữu MU.
Vào thời điểm sau khi nhà Glazer nắm toàn quyền kiểm soát, chúng tôi đã ký hợp đồng với các cầu thủ như Patrice Evra, Park Ji-sung, Nemanja Vidic và Edwin van der Sar. Mùa Hè năm sau, MU ký hợp đồng với Michael Carrick. CLB đã giành được ba chức vô địch Premier League liên tiếp từ 2007 đến 2009 và Champions League 2008 với một tập thể tuyệt vời gồm Tevez, Ronaldo và Rooney. MU trở lại là đội bóng thống trị xứ Sương mù và mọi thứ có vẻ ổn.
Nhưng đã có những dấu hiệu cảnh báo rằng CLB đang đi không đúng hướng. David Gill, giám đốc điều hành, ban đầu đã chống lại nhà Glazer, nói rằng họ không nên đặt tất cả món nợ lên CLB.
Một số người hâm mộ tỏ ra phẫn nộ và phản đối kịch liệt gia đình nhà Glazer. Khi nhìn lại, các CĐV đó đã đúng. MU đã sa sút trong những năm qua. Những chủ sở hữu của MU đã đối xử với CLB quá tệ.
Bây giờ tôi ước gì mình sống ở một thế giới khác, nơi mạng xã hội ra đời sớm hơn và các cầu thủ lên tiếng nhiều hơn. Tôi ước bản thân chú ý nhiều hơn tới những thứ ngoài sân cỏ. Sau tất cả, tôi là một CĐV của MU từ khi còn nhỏ. Tôi nhận thấy rằng các chủ sở hữu CLB luôn không được lòng CĐV, ngay cả khi đội bóng chiến thắng, cho dù đó là Martin Edwards hay sau này là gia đình nhà Glazer.
Trước đây, tôi không có đủ can đảm để nói ra sự thật đó. Ngày nay, có nhiều cầu thủ cá tính hơn thi đấu trên sân cỏ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng so với cách đây 25 năm, các cầu thủ hiện tại có ý chí và bản lĩnh hơn. Họ sẵn sàng đứng lên vì các vấn đề bên ngoài bóng đá. Chúng ta đã nhìn thấy Rashford giúp đỡ các trẻ em nghèo đói, Sterling và Tyrone Mings lên tiếng chống lại nạn phân biệt chủng tộc.
Trong quá khứ, tôi có thể chống lại FA (LĐBĐ Anh) và đe dọa đình công. Nhưng tại MU, tôi không được vượt qua ranh giới những vấn đề bên ngoài sân cỏ.
Không ai trong số những người có cá tính đặt câu hỏi về CLB. Và tôi có thể biện minh cho kế của Glazer trong đầu. Tôi tin vào một xã hội tự do, bạn có thể mua một thứ gì đó, rằng chúng tôi có các công ty niêm yết có thể mua và bán.
Tôi có các khoản nợ, thế chấp và cho vay. Các khoản cho vay không nhất thiết là xấu. Vấn đề lớn nhất của tôi là thiếu sự quan tâm đến CLB. Tôi luôn biết rằng Sir Alex là một hiện tượng, một thiên tài. Điều tôi không đánh giá đúng mức là sự hiện diện của ông ấy đã che đậy cho sự kém cỏi của nhà Glazer.
Khi Sir Alex rời đi vào năm 2013, David Gill, giám đốc điều hành, cũng chia tay CLB cùng lúc. Sau đó, Ed Woodward trở thành phó chủ tịch điều hành còn David Moyes là HLV. Những nghi ngờ đầu tiên của tôi về chủ sở hữu của MU là vào năm 2014, khi họ sa thải David Moyes sau 10 tháng cầm quân.
Những vấn đề ngoài sân cỏ mà tôi gặp phải, khiến tôi nghĩ rằng nhà Glazer quá nhỏ nhen. Tôi giải nghệ vào năm 2011 và ngay lập tức bắt đầu phát triển một số kế hoạch kinh doanh. Tôi đã làm việc để mở khách sạn Hotel Football, nằm đối diện với Old Trafford. Đấy là một dự án có sự tham gia của các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của MU gồm tôi, Phil Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs và Nicky Butt.
Ban đầu, chúng tôi lập kế hoạch xin phép xây dựng văn phòng, nhưng điều đó không phù hợp nên chúng tôi quyết định biến nó thành một địa điểm chiêu đãi, cụ thể là một khách sạn và đã nộp đơn xin thay đổi kế hoạch. Tôi luôn tham gia các cuộc họp để trình bày ý tưởng của mình. Tuy nhiên các quan chức của MU thời điểm đó phản bác ý tưởng của chúng tôi.
Michael Bolingbroke, giám đốc điều hành của MU, đã được cử đi để phản đối kế hoạch xây khách sạn. Lúc đó Giggs và Scholes vẫn còn thi đấu cho câu lạc bộ còn Nicky nằm trong ban huấn luyện. Tôi nghĩ điều đó thật không thể tin được.
Việc yêu cầu quan chức lớn như Michael Bolingbroke tham gia vào cuộc họp là điều hèn nhát và chẳng ấn tượng chút nào. Quyết định phản đối chắc chắn phải được đưa ra từ chóp bu và đó hẳn phải là Joel Glazer.
Lập luận của họ là khách sạn của chúng tôi không phù hợp với tầm nhìn của họ đối với khu vực phía trước Old Trafford. Thế nhưng trong 10 năm qua, họ chẳng có kế hoạch gì để phát triển và vẫn duy trì khu vực giống như một vùng đất hoang vậy.
Bất kể có nhiều người hâm mộ chống lại nhà Glazer trong 10 năm trước đó, mọi thứ chỉ thực sự được tất cả chú ý vào năm 2014 khi tình hình đội bóng trở nên tồi tệ.
Mặc dù vậy, tôi không bao giờ chỉ trích thẳng mặt các chủ sở hữu. Nhưng mọi thứ đã đi quá giới hạn khi họ quyết định tham gia vào Super League, giải đấu có thể hủy hoại bóng đá Anh. Đó là lúc tôi biết mình không thể kìm chế thêm nữa. Lòng tham và tầm nhìn hạn hẹp của họ là điều đáng hổ thẹn với tôi.
Ý tưởng về việc đưa CLB rời bỏ phần còn lại của bóng đá Anh và tham gia vào Super League là một hành động phá hoại văn hóa. Nó là minh chứng rõ ràng cho thấy nhà Glazer hiểu rất ít về nước Anh cũng như CLB.
Jim O’Neill, một CĐV trung thành của MU và là đối tác cũ ở Goldman Sachs, nói rằng MU bị biến thành cỗ máy kiếm tiền cho gia đình Glazer. Có những giám đốc trong hội đồng quản trị, chẳng hạn như Edward Glazer, Darcie Glazer Kassewitz và Kevin Glazer, những người dường như không quan tâm đến bóng đá nhưng vẫn ngồi đó.
Avram và đặc biệt là Joel, có thể tham gia nhiều hơn vào việc điều hành CLB với tư cách là đồng chủ tịch, nhưng về cơ bản, dường như tất cả đều chỉ quan tâm tới việc bòn rút tiền bạc. Không có câu lạc bộ lớn nào khác ở châu Âu được điều hành theo cách này, kể cả Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich. Thậm chí Liverpool cũng không như vậy dù họ cũng có chủ là người Mỹ.
Tại MU, các chủ sở hữu bòn rút tiền bạc của CLB trong khi các nhân viên đang gặp khó khăn và đội bóng cần đầu tư. Bạn không thể lấy đi hàng triệu USD mỗi năm khi mặt sân bị rỉ sét, sân tập cần được tân trang lại và đội bóng đang gặp khó khăn.
Tôi cho rằng nhà Glazer nên bán lại CLB cho một người có trách nhiệm, đảm bảo câu lạc bộ được chuyển giao thành công và không vướng nợ nần. Nhưng nếu họ muốn giữ lại câu lạc bộ, tôi sẽ nói những điều sau đây là điều cần thiết:
-Nhà Glazer cần phải xây dựng lại hoặc tân trang lại Old Trafford để nó trở thành sân vận động tốt nhất trên thế giới.
-Nhà Glazer phải trả nợ bằng cách bán cổ phần của câu lạc bộ cho người hâm mộ và khiến câu lạc bộ không còn nợ nần.
-Họ phải xây dựng lại sân vận động, phát triển sân tập với những trang thiệt bị đẳng cấp thế giới.
-Nhà Glazer phải đưa ra một kế hoạch thể thao trong 5 năm tới và cho phép người khác xem xét nó kỹ lưỡng.
Cá nhân tôi thấy rằng triều đại của nhà Glazer tại MU đang đi đến hồi kết thúc. Câu hỏi với tôi lúc này là người chủ sở hữu kế tiếp của MU liệu có tài chính, tầm nhìn, các nguyên tắc về thể thao phù hợp với MU hay không".
Sơn Tùng
Tags