Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA) vừa tổ chức trao giải cho những tác phẩm, nghệ sĩ nổi bật nhất ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và trò chơi điện tử ở Anh năm qua. Đây là một trong những giải thưởng uy tín nhất thế giới và được xem như "tiền Oscar" khi có tính dự báo cao cho kết quả Oscar.
Bên cạnh Oppenheimer, Poor Things của đạo diễn Yorgos Lanthimos là phim nổi bật tại lễ trao giải với 5 chiến thắng, trong đó đặc biệt có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Emma Stone.
Rơi nước mắt trên sân khấu khi nói về mẹ
Trên bục nhận giải BAFTA, sau khi nói đùa về chuyện nói thành thạo giọng Anh để vào vai Bella Baxter trong Poor Things, Emma Stone đã rơi nước mắt khi tôn vinh mẹ mình, bà Krista Stone.
"Tôi muốn nói điều này, phòng khi không có cơ hội nữa" - nữ diễn viên xúc động - "Tôi thật sự muốn cảm ơn mẹ tôi bởi bà là người tuyệt vời nhất trên thế giới mà tôi biết. Mẹ truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Bà khiến tôi tin vào những ý tưởng điên rồ nhất, tin rằng tôi có thể đạt được những điều như thế này. Tôi vô cùng biết ơn bà".
"Không có mẹ thì những điều này chẳng thể tồn tại, cả cuộc đời tôi cũng vậy. Thế nên, con cảm ơn mẹ rất nhiều" - cô nói thêm.
Và quả thật, trong từng bước đường sự nghiệp của Stone, luôn có bóng dáng mẹ cô.
Emily Jean "Emma" Stone sinh năm 1988 tại Arizona, Mỹ. Bố cô là tổng thầu xây dựng còn mẹ là bà nội trợ. Trong cô mang nhiều dòng máu của Thụy Điển, Đức, Anh, Scotland và Ireland.
Bà Krista Stone đã phải rất vất vả với cô con gái vì từ nhỏ, Emma Stone thường ốm yếu, quấy khóc. Cô khóc nhiều tới mức trên dây thanh quản phát triển các nốt sần và chai, dẫn tới chất giọng khàn đặc trưng ngày nay.
Khi lớn lên, Stone thừa nhận mình là người "ồn ào" và "hống hách". Cô cũng có tính kiểm soát cao, nên dù không thích tới trường, cô "luôn đảm bảo mình đạt toàn điểm A". Tuy vậy, các kỹ năng xã hội của Stone lại thấp do bị chứng hoảng loạn và lo lắng từ nhỏ.
"Lần đầu tiên lên cơn hoảng loạn, tôi đang ngồi trong nhà bạn và nghĩ rằng nhà đang cháy. Tôi gọi cho mẹ và bà đưa tôi về nhà. Và trong 3 năm tiếp theo, chuyện đó không dừng lại" -Stone nhớ lại -"Hầu hết các ngày, tôi phải đi gặp y tá vào bữa trưa và chỉ biết vặn vẹo tay. Tôi luôn yêu cầu mẹ cho tôi biết chính xác ngày hôm đó sẽ diễn ra như thế nào, để rồi hỏi lại chỉ sau 30 giây".
Và cũng từ đó, cô không muốn rời xa mẹ mình. Tưởng chừng Stone sẽ trở thành đứa trẻ chỉ có thể ở nhà, nhưng may mắn thay, cô lại có được niềm đam mê từ rất sớm - khi mới 4 tuổi - với diễn xuất. Ban đầu, cô muốn theo đuổi sự nghiệp hài kịch, nhưng sau đó chuyển sự tập trung sang sân khấu nhạc kịch và học thanh nhạc trong vài năm. Cô bắt đầu diễn xuất vào năm 11 tuổi trong vở kịch The Wind In The Willows.
Stone từng học tại nhà 2 năm nhưng trong thời gian đó, cô xuất hiện trong 16 tác phẩm tại Nhà hát Tuổi trẻ Thung lũng Phoenix và biểu diễn ứng tác. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô đã tới Los Angeles và thử vai trong phim truyền hình All That của Nickelodeon nhưng không thành công.
Bố mẹ ủng hộ con gái, gửi Stone đi học diễn xuất riêng với một huấn luyện viên diễn xuất địa phương, người đã từng làm việc tại hãng tìm kiếm tài năng lừng danh William Morris vào những năm 1970.
Trong kỳ đầu theo học trường tư Xavier College Preparatory, Stone quyết định bỏ học để theo đuổi mơ ước làm diễn viên. Cô đã chuẩn bị hẳn một bài thuyết trình PowerPoint cho bố mẹ mình với tựa đề Dự án Hollywood, để thuyết phục họ cho phép cô chuyển đến Hollywood theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Đầu năm 2004, mẹ cô theo con gái tới Los Angeles, quyết tâm chinh phục kinh đô điện ảnh.
Tại đây, Stone vừa học online trung học, vừa làm thêm tại tiệm đồ ăn cho thú cưng, vừa đi ứng tuyển cho mọi chương trình trên Disney Channel hay mọi chương trình sitcom. "Chẳng ai nhận tôi cả" - cô kể.
"Không có mẹ thì những điều này chẳng thể tồn tại, cả cuộc đời tôi cũng vậy. Thế nên, con cảm ơn mẹ rất nhiều" - Emma Stone.
Chuyển bại thành thắng
Nhưng bằng tài năng và sự kiên nhẫn, Emma Stone bắt đầu có những vai nhỏ. Sau một loạt vai diễn truyền hình nhỏ kém thành công, cô được đón nhận nồng nhiệt khi đóng loạt phim hài tuổi teen như Superbad (2007), Zombieland (2009) và Easy A (2010). Trong đó, cô có vai chính ở Easy A.
Sau bước đột phá này, cô được đóng vai chính trong phim hài lãng mạn Crazy, Stupid, Love (2011) và phim The Help (2011).Đồng thời, cô được công nhận rộng rãi hơn với vai Gwen Stacy trong bộ phim siêu anh hùng năm 2012 The Amazing Spider-Man và phần tiếp theovào năm 2014 của nó.
Bên cạnh thành công về thương mại, Stone cũng dần nâng cao uy tín diễn xuất. Cô nhận được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi đóng người nghiện ma túy đang hồi phục trong Birdman (2014) và Abigail Masham trong The Favourite (2018). Với vai diễn nữ diễn viên đầy tham vọng trong phim âm nhạc lãng mạn La La Land (2016), cô đã giành được giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Với bộ phim Poor Things lần này, Stone không chỉ đóng chính mà còn lần đầu tham gia sản xuất phim. Trước BAFTA, cô đã giành được Quả cầu Vàng và giải thưởng do các nhà phê bình bình chọn cho vai diễn này. Cô cũng được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại SAG diễn ra vào cuối tuần này và tại Oscar vào tháng 3.
Trong Poor Things, Stone vào vai Bella Baxter, một phụ nữ đã chết vì tự tử và sau đó được một bác sĩ phẫu thuật kỳ lạ giúp cho sống lại. Bella vẫn mang thân hình của một phụ nữ trưởng thành nhưng lại có bộ não của một đứa trẻ sơ sinh. Khi bộ não của cô dần phát triển thành một bộ não của thanh niên, Bella rời bỏ vị bác sĩ để bắt đầu cuộc phiêu lưu với một người đàn ông bị ám ảnh về cô.
Đây là vai diễn rất áp lực, đầy thách thức với cả một diễn viên lâu năm như Stone. Nhưng cũng chính nhờ thế, vai diễn này tạo nên bước tiến lớn không chỉ cho sự nghiệp mà cả về mặt cá nhân với Stone.
Trailer phim “Poor Things”
Giống như ngày bé, cô vẫn vô cùng lo lắng khi phải xa mẹ. Giống như ngày bé, dù biết nhà không hề bị cháy, sự khủng hoảng của cô vẫn ở đó. "Tôi từng đọc một câu chuyện thế này. Rằng khi một diễn viên phải thực hiện cảnh rất kịch tính, khủng hoảng và độc thoại suốt 90 phút trên sân khấu mỗi đêm ở rạp, cơ thể sẽ có cảm giác giống như vừa bị tai nạn ô tô.Điều ấy đến từ việc timta đang đập thình thịch, ta đang có những phản ứng thể chất mạnh mẽ với những cảm xúc mà mình yêu cầu bản thân phải trải qua" - cô kể.
"Ngay cả khi biết rằng mình đang diễn xuất,biết rằng những điều đang diễn ra trong phim là không có thật và được dàn dựng, thì một diễn viên cũng không thể chủ quan về những gì mình sẽ trải qua" - cô nói thêm.
Nhưng khác là, giờ đây, Stone đã biến nỗi lo lắng thành thứ có ích. "Tôi muốn nói với các bạn trẻ đang vật lộn với chứng lo âu, rằng theo nhiều cách, tôi coi đó là một dạng siêu năng lực" - Stone chiêm nghiệm - "Nếu ta có thể sử dụng nó cho những việc hữu ích, biến những cảm xúc đang bị kích thích đó thành sáng tạo, thì sự lo lắng giống như nhiên liệu đặc biệt, giúp ta ra khỏi giường và làm được mọi thứ. Đó thực sự là một món quà".
Kết quả một số giải thưởng chính tại BAFTA 2024
Phim hay nhất: Oppenheimer
Phim Anh nổi bật nhất: The Zone Of Interest
Phim không nói tiếng Anh hay nhất: The Zone Of Interest
Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan, Oppenheimer
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Cillian Murphy, Oppenheimer
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Emma Stone, Poor Things
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr., Oppenheimer
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers
Tags