(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 15/3/2012 tới đây, thế giới điện ảnh kỷ niệm 40 năm ngày ra đời của kiệt tác The Godfather (Bố già) - cuốn phim “gối đầu giường” của tất cả các fan yêu điện ảnh trên khắp hành tinh - đồng thời mở đầu cho một “Thiên sử thi của tội ác” gồm ba phim, kéo dài trong 18 năm (1972 - 1990)… TT&VH Cuối tuần xin giới thiệu loạt bài viết của cây bút điện ảnh quốc tế quen thuộc trên TT&VH, đạo diễn Bá Vũ, về hậu trường ly kỳ của bộ ba tác phẩm điện ảnh vĩ đại này.
>> Chuyên đề Những bộ phim đi cùng năm tháng
Ngày 10/3/1969, cuốn tiểu thuyết The Godfather của nhà văn Mỹ (gốc Ý) Mario Puzo lần đầu ra mắt độc giả và ngay lập tức trở thành bestseller của năm đó. Chỉ trong vòng 2 năm, hơn 1 triệu bản bìa cứng và 8 triệu bản bìa mềm đã được bán ra. Những độc giả yêu mến câu chuyện về gia đình mafia Mỹ gốc Sicilia (Ý) này, đều sôi sùng sục đón chờ phiên bản điện ảnh - một sự mong chờ không kém tác phẩm Gone With The Wind (Cuốn theo chiều gió) ngày xưa…
Đạo diễn… cần tiền trả nợ
Francis Ford Coppola không phải là lựa chọn đầu tiên cho vị trí đạo diễn, mà “vua cao bồi mì ống” Sergio Leone (Ý) được mời vào vị trí này trước. Nhưng Leone từ chối vì ông cũng đang theo đuổi một dự án phim gangster khác, Once Upon a Time in America - bộ phim tập trung vào những tên gangster Mỹ gốc Do Thái. Sau đó Peter Bogdanovich được mời ngồi ghế đạo nhưng ông này cũng từ chối để thực hiện phim What’s Up, Doc?.
Thật sự lúc đầu Coppola cũng không muốn đạo diễn The Godfather, bởi ông sợ nó sẽ tô son điểm phấn cho bọn mafia và bạo lực, làm tổn hại tới di sản Sicily và gốc gác Ý của ông. Tuy nhiên, khi nảy ra ý tưởng sẽ làm The Godfather trở thành một phép ẩn dụ cho chủ nghĩa tư bản Mỹ, thì Coppola hăm hở đồng ý ngồi ghế đạo diễn.
Lúc đó, Coppola đã đạo diễn 8 phim, từng đoạt một giải Oscar khi đồng viết kịch bản phim Patton (1970). Nhưng động lực chính để Coppola nhận lời là bởi khi ấy ông đang nợ hãng Warner Bros. 400.000USD - do đã sản xuất vượt kinh phí phim THX 1138 (1971) của George Lucas. Và chính Lucas đã khuyên ông nên nhận lời đạo diễn The Godfather… để có tiền trả nợ!
Còn lý do chọn Coppola, là do lãnh đạo hãng Paramount, Robert Evans chỉ muốn một người Mỹ gốc Ý làm đạo diễn. Evans muốn, theo lời ông nói, “ngửi thấy mùi mì ống”.
Khổ sở chọn… Bố già
Các diễn viên Ernest Borgnine, Edward G.Robinson, Orson Welles, Danny Thomas, Richard Conte, Anthony Quinn, và George C.Scott… đã được hãng Paramount cân nhắc cho vai diễn quan trọng nhất, “Bố già” Vito Corleone. Coppola thổ lộ, “Tôi muốn một người Mỹ gốc Ý, hoặc một diễn viên tài năng đến mức có thể hóa thân thành một người Mỹ gốc Ý”. Vì thế, khi hãng Paramount hỏi Coppola muốn chọn ai, ông trả lời: “Tôi không biết, nhưng ai hiện là 2 diễn viên vĩ đại nhất thế giới? Chỉ có Laurence Olivier và Marlon Brando. Laurence Olivier là người Anh. Ông ấy trông giống hệt Vito Genovese (trùm băng đảng gốc Ý). Gương mặt của Olivier rất tuyệt, rất thích hợp để đóng vai Bố già!”. Nhưng khi liên hệ với Olivier, người đại diện trả lời: “Olivier giờ không làm việc gì được. Ông ấy rất yếu, chẳng bao lâu nữa sẽ chết, nên không quan tâm đến vai này!”. Ngay lập tức Coppola đánh bạo hỏi hãng phim : “Vậy chúng ta mời Brando được chứ?’.
Không ai phủ nhận thiên tài diễn xuất của Brando, nhưng từ lâu ông “nổi danh” là “cơn ác mộng của các đoàn phim” bởi Brando nổi tiếng là một con người nhiều tai tiếng, lắm tật xấu, luôn gây khó khăn trong các bộ phim mà mình tham gia. Vì thế cứ nghe Coppola nhắc hoài đến tên Brando, hãng Paramount bực tức: “Anh mà còn nhắc tới cái tên ấy thêm một một lần nữa là sẽ mất việc đấy!”. Còn lời của Chủ tịch Robert Evans thì chính xác như sau: “Với tư cách là chủ tịch hãng phim, tôi tuyên bố Marlon Brando sẽ không bao giờ được xuất hiện trong bộ phim này”. Nghe câu nói ấy như sét đánh ngang tai, nhưng Coppola cũng cố vớt vát: “Ít nhất hãy cho tôi một cơ hội!”. Cuối cùng hãng trả lời: “Nếu Brando chấp nhận tham gia với tiền thù lao vừa phải, nếu ông ấy chịu tới thử vai và ký một cam kết bảo đảm rằng, sẽ không một trò tai quái nào của ông ta làm gián đoạn bộ phim, thì anh có thể xem xét việc mời ông ấy đóng”.
Điều gây sửng sốt cho mọi người là một Marlon Brando “quái vật” bỗng trở thành “cừu ngoan”, khi chấp nhận mọi điều kiện do hãng Paramount đưa ra. Đó là chưa kể những thước phim thử vai của Brando đã làm hài lòng tất cả mọi người. Brando được trả thù lao có 50.000USD, và được hưởng tỷ lệ phần trăm doanh thu. Tuy nhiên, trước khi bộ phim được phát hành, Brando gặp rắc rối về tiền bạc liên quan tới phụ nữ, nên ông đề nghị bán lại tỷ lệ phần trăm của mình cho Paramount. Nhận ra tiềm năng bộ phim sẽ rất ăn khách, Paramount vui vẻ “gia ơn” mua lại với giá 100.000USD. Sau này, khi The Godfather đạt được doanh thu khổng lồ, Brando uất ức vì bị “ép giá”, đã không thèm đi quảng bá bộ phim. Sau này ông trả thù hãng Paramount bằng cách, chờ đến phút chót từ chối xuất hiện trong The Godfather: Part II, chỉ vài giờ trước khi quay!
Lần casting vai diễn quy mô nhất trong lịch sử Hollywood
Chọn được “Bố già” như ý, Coppola chỉ mới qua thử thách đầu tiên. Ly kỳ, gian nan và tốn kém (thời gian lẫn tiền bạc) nhất, là việc tìm được người thủ vai Michael Corleone - người con trai út của “Bố già”. Quan điểm của hãng phim là phải chọn một diễn viên tên tuổi cho vai diễn này. Diễn viên đoạt giải Oscar Rod Steiger tìm mọi cách vận động để được đóng vai Michael, dù ông quá già đối với vai này. Warren Beatty, Jack Nicholson, và Dustin Hoffman được mời vào vai Michael, nhưng đều từ chối. Những lời tiến cử Martin Sheen, Dean Stockwell, Alain Delon và Burt Reynolds bị Coppola khước từ. Robert Evans muốn Robert Redford được giao vai này, nhưng Coppola do dự vì Redford có diện mạo người Mỹ da trắng quá rõ ràng. Evans “nói càn” rằng Redford có thể hợp vai, cứ xem như ông là “người miền Bắc nước Ý”! Ngay thời điểm đó, bộ phim “sến” Love Story (1970) bất ngờ trở thành “quả bom tấn” phòng vé, ngay lập tức Evans quay phắt mục tiêu sang “sự lựa chọn số 1”, Ryan O’Neal - cái tên đang “hot” nhất lúc ấy! Xung đột giữa Coppola và hãng Paramount lên đến đỉnh điểm.
Thật ra ngay từ khi đọc kịch bản, trong đầu của Coppola, người duy nhất phù hợp với vai Michael Corleone là Al Pacino - một diễn viên sân khấu chỉ mới có 2 vai diễn quèn trên màn ảnh. Tất nhiên là Evans phản đối kịch liệt, với lý do khán giả sẽ không đến rạp mua vé để xem một diễn viên vừa vô danh, vừa không đẹp trai, lại vừa… lùn! Nói chung dưới mắt hãng phim, Al Pacino không có dáng vẻ của một ngôi sao. Coppola vừa phải casting hàng loạt các diễn viên tên tuổi theo yêu cầu hãng phim, vừa âm thầm đưa Al Pacino đến thử vai Michael - không những một lần mà rất nhiều lần - đến mức hãng phim muốn phát điên lên vì hành động đó.
Cho tới khi hãng phim thấy Al Pacino diễn rất xuất sắc trong The Panic in Needle Park, cộng với sự kiên trì và quyết liệt của Coppola - thậm chí dọa bỏ ghế đạo diễn, cuối cùng Evans đành chịu nhượng bộ chấp nhận nam diễn viên mà ông chế giễu là “chú lùn” đóng vai Michael, với điều kiện diễn viên James Caan (từng thử vai Michael) cũng phải được đóng vai Sonny - Evans muốn ít nhất phải có một cái tên nổi tiếng thủ vai 1 trong 3 người con trai của Bố già. Điều này khiến Coppola “mở cờ trong bụng” vì ông cũng muốn chọn James Caan vào vai đó.
Xui xẻo nhất là Robert De Niro - lúc ấy chưa nổi tiếng - thử cả vai Michael lẫn vai Sonny, suýt được đóng vai Carlo… trước khi được giao vai nhỏ xíu, gã tài xế phản bội Paulie. Nhưng giờ chót, De Niro cũng mất nốt vai này, khi bị buộc thuyên chuyển qua đóng phim The Gang That Couldn’t Shoot Straight, thay cho Al Pacino trả vai để về đóng The Godfather!
Tính ra chỉ trong giai đoạn casting đã mất nửa năm, với gần… một triệu mét phim nhựa quay thử (16mm và 35mm), tốn kém khoảng 400.000USD (trong tổng kinh phí 6,5 triệu USD), trong đó mất 1/3 là chi phí casting vai Michael!
Bộ phim về thế giới ngầm đầu tiên bị… mafia thật khủng bố
Hiệu ứng của quyển tiểu thuyết trong xã hội quá lớn, khiến trùm mafia Joe Colombo và tổ chức The Italian-American Civil Rights League (Liên minh quyền dân sự Ý-Mỹ) của hắn ta, bắt đầu một chiến dịch ngăn chặn không cho bộ phim được thực hiện. “Sếp” Robert Evans kể trong tự truyện của mình, Colombo đã gọi điện tới nhà đe dọa ông và gia đình. Trong quá trình chuẩn bị sản xuất, hãng Paramount nhận được nhiều lá thư từ những người Mỹ gốc Ý - gồm cả các chính trị gia - cáo buộc bộ phim chống nước Ý. Họ dọa sẽ phản đối và phá đám quá trình bấm máy.
Tình hình nghiêm trọng thật sự khi nhà sản xuất của phim, Albert S.Ruddy được cảnh sát khuyến cáo là mafia đang theo dõi xe của ông. Ruddy hoảng sợ đổi xe với cô trợ lý Bettye McCartt để nhằm cắt đuôi chúng. Một đêm nọ, McCartt phát hiện cửa xe hơi của cô (thực chất là xe của Ruddy) có rất nhiều vết đạn, kèm theo một lời nhắn: “Dẹp bộ phim nếu không thì đừng có trách!”. Nhà sản xuất Albert S.Ruddy đành phải điều đình gặp mặt Colombo. Hắn yêu cầu 2 từ “mafia” và “Cosa Notra” (tổ chức mafia ở Mỹ) không được sử dụng trong bộ phim. Ruddy phải cho họ quyền xét duyệt kịch bản và chỉnh sửa. Ruddy cũng đồng ý thuê các thành viên của tổ chức The Italian-American Civil Rights League… làm diễn viên quần chúng và cố vấn cho bộ phim. Thế là những lá thư phỉ báng giận dữ, và những hành động đe dọa khủng bố không còn xảy ra nữa.
Nhưng ông chủ bự của Paramount, nhà công nghiệp Charlie Bluhdorn, đọc được tin tức về sự thỏa thuận này trên tờ New York Times đã rất phẫn nộ, tới mức ra lệnh sa thải nhà sản xuất Albert S.Ruddy và quyết định ngưng việc sản xuất The Godfather. Chủ tịch Robert Evans phải thuyết phục Bluhdorn rằng, sự thỏa thuận này là một màn PR ngoạn mục, nó thật sự có lợi cho bộ phim nên mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như cũ.
Sau này khi The Godfather công chiếu, những tên gangster ngoài đời đã nhiệt tình hưởng ứng bộ phim. Salvatore “Sammy Trâu” Gravano, cựu trợ lý ông trùm trong gia đình tội phạm Gambino, tâm sự: “Tôi coi xong mà bị choáng… ý tôi là bần thần khi ra khỏi rạp. Có lẽ đó là hư cấu, nhưng đối với tôi thì những gì vừa xem chính là cuộc sống của chúng tôi. Nó thật tuyệt vời. Tôi nhớ là mình đã chia sẻ với vô số gã, những gã giang hồ thật sự, chúng cũng có cảm giác bần thần như thế!”.
Đón xem tiếp kỳ sau: The Godfather phần 2
Bá Vũ