Nghệ sĩ Lê Bình: “Ông già” rẽ sang làm phim teen

Thứ Năm, 06/05/2010 13:08 GMT+7

Google News
(TT&VH) - Có thể nói Kính thưa ô-sin là một trong những vở kịch có sức sống lâu bền nhất hiện nay. Đã 3 năm trôi qua nhưng Sân khấu kịch 5B vẫn luôn nườm nượp khán giả mỗi lần sáng đèn. Đây cũng là nơi mà nghệ sĩ Lê Bình gắn bó lâu dài như một mối duyên khó dứt bỏ. Hiện tại, ngoài vai trò là tác giả và diễn viên, ông còn là đạo diễn phim truyền hình, mà lại là phim dành cho teen! Cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Lê Bình được thực hiện trước khi ông vào suất diễn buổi tối ở Sân khấu 5B.

* Thật ngạc nhiên lẫn bất ngờ khi một “ông già” đã U60 lại chuyển hướng sang làm phim cho tuổi teen! Và xem chừng, ông rất kỳ vọng vào Những cô cậu ô mai khi chấp nhận gác lại những kịch bản sân khấu còn dang dở và từ chối tham gia những bộ phim truyền hình mới?

- Thực sự từ cuối năm cho đến nay tôi cũng đã từ chối một số phim, hiện tại chỉ tham gia phim Cô nàng tóc rối (Cty BHD). Với Những cô cậu ô mai (Cty Việt phim), tôi chỉ biết lấy cái tâm của mình ra để làm thôi. Khi cầm một tờ báo, đọc thông tin về clip nữ sinh đánh nhau, rồi những cô cậu học trò chỉ lo bề ngoài mà không lo cho tâm hồn, không quan tâm ngày mai sẽ như thế nào, tôi thấy xót xa lắm. Tôi muốn làm một cái gì đó, nhỏ thôi nhưng để các em xem xong và rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình.


Nghệ sĩ Lê Bình
Không biết tôi có chủ quan hay không khi nghĩ rằng mình đang đem đến cho các em một chương trình nghiêm túc, dí dỏm, dễ thương, phù hợp với tuổi teen. Nó định hướng cho các em sống làm sao cho tốt, phân biệt được điều hay lẽ phải. Tôi mong tập sau sẽ hay hơn tập trước, tập sau nữa sẽ hay hơn tập trước đó. Tôi chỉ mong vậy thôi chứ không có kỳ vọng gì cao sang gì đâu.

* Lần đầu tiên làm đạo diễn, chắc hẳn ông có nhiều điều muốn chia sẻ?

- Thời gian đầu thú thực là tôi hơi hoang mang. Cảm giác giống như khi sinh đứa con đầu lòng rồi mình phải lo cho nó, phấp phỏng không biết nó sẽ như thế nào. Diễn viên ở đây cũng không đồng đều cho nên tôi phải chăm chút từng em một. Tôi làm 2 số đầu tiên theo kiểu demo, sau khi được ban giám đốc duyệt mới bắt đầu đưa vào sản xuất. Thời gian đầu tôi rất mệt nhưng cũng dần dần có kinh nghiệm. Khi biết thời gian cấp bách như vậy, tôi phải chuẩn bị ngay từ khâu viết kịch bản bằng cách ước lượng thời gian cho từng cảnh mà vẫn diễn tả được nội dung, thông điệp đó.

* Khoảng cách thế hệ có phải là khó khăn cho ông khi làm phim về giới trẻ?

- Đúng là giữa thế hệ tôi và các em rất xa nhau. Nhưng đối với tôi và diễn viên không có sự cách xa nhau lắm. Có nhiều điều các em học tôi và có cái tôi phải học lại các em. Có nhiều vấn đề hay thuật ngữ trên Internet mà tôi không biết, thì được các em giải thích cho. Diễn viên bổ sung cho tôi rất nhiều.

Ngoài 8 diễn viên “ô mai”, trong phim còn có 2 nhân vật lớn tuổi là chú Bảy và cô Năm (do tôi và Phi Phụng đóng). Những câu chuyện do các em gây ra, có khi là tự các em giải quyết. Trong trường hợp các em không giải quyết được thì người lớn mới xuất hiện để hỗ trợ cho các em.

Tôi đúng là “con rùa trên đường đua”

* Xuất thân từ một công nhân thủy lợi rồi trở thành quản lý phong trào văn nghệ cấp phường, lên dần tới quận, rồi thành phố... Con đường sự nghiệp của Lê Bình có vẻ rất thuận lợi theo chiều hướng thăng tiến.

- Có một bài báo gọi tôi là “con rùa” trên đường đua. Và tôi cũng thấy đúng như vậy! Trong khi bạn bè cùng thời thì nổi lên ào ào còn mình cứ chậm rãi từng bước từng bước. Nhưng được cái đi từng bước mà bước nào chắc bước đó. Tôi không đặt ra mục đích hay kế hoạch cho công việc, công việc tới thì mình làm. Và khi đã làm thì cái sau phải hay hơn cái trước. Tôi cũng mừng và hãnh diện khi thành công này tiếp nối thành công kia.

Hiện tại chưa biết Những cô cậu ô mai có phải là đỉnh hay chưa nhưng nó đang đứng trên tất cả những bộ phim mà tôi đã làm.


Cảnh trong phim Những cô cậu ô mai
* Đã tham gia đóng rất nhiều phim, vở kịch nhưng Lê Bình vẫn chưa phải là một ngôi sao lớn. Ông có chạnh lòng vì điều này?

- Tôi tự nhận và tự biết. Thậm chí có người nói, Lê Bình không phải là ngôi sao nhưng ông có mặt trong bộ nhớ của khán giả. Và tôi rất vui khi đi đâu mọi người cũng nhận ra. Từ trước tới giờ, các đạo diễn giao việc cho thì tôi làm, chứ không nghĩ là để thành sao này sao kia. Hiện giờ tôi vừa già lại vừa xấu, có phấn đấu như thế nào đi nữa, cũng khó mà thành sao được!

* Nếu được chọn lại, ông sẽ chọn trở thành ngôi sao hay được nhiều người biết tới?

- Tôi nghĩ rằng, khi mình nhìn cuộc đời, mình có thấy sung sướng hay không, có ung dung tự tại hay không là do bản thân mình thôi chứ không phải do mình là một ngôi sao. Bây giờ cho tôi làm sao tôi cũng không làm vì tôi nhìn thấy một ngôi sao rất cực, vừa phải lo tất cả mọi chuyện lại còn phải lo đối phó này kia, lo giữ được trí ra sao... Tôi bằng lòng khi được nhiều người biết đến.

Công việc hiện tại không cho phép tôi già

* Trước đây, nghe nói ông có tham gia một dự án phim cho lứa tuổi... già. Đó là những người nghệ sĩ 50, 60, 70 tuổi... Nhưng rồi vì sao dự án này bị “treo”?

- Tôi có tham gia viết giùm một nữ đạo diễn 3 tập. Nhưng do những bất đồng trong quá trình làm việc nên dự án đó đã không thành công.

* Có thể nói, mâu thuẫn giữa đạo diễn và biên kịch không phải là hiếm trong quá trình làm phim. Giả sử bây giờ có một dự án như vậy mà được toàn quyền quyết định thì ông có sẵn sàng tham gia?

- Bây giờ nếu có ai bỏ vốn ra và mời thì tôi vẫn sẵn sàng để làm. Bởi vì tôi có rất nhiều chuyện về người già rất dễ thương. Làm phim về đối tượng những người nghệ sĩ già thực ra không phải mới, trên sân khấu tôi đã từng làm rất nhiều. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy người già có nhiều nỗi niềm, sự thương cảm. Nhân vật của tôi trong vở kịch Kính thưa ô-sin cũng vậy. Con cái, nhà cửa đàng hoàng nhưng vẫn thấy ở họ sự cô đơn. Và hạnh phúc của họ là lâu lâu mấy người bạn già lại gặp nhau, hỏi thăm sức khỏe của nhau. Mặt khác, tôi cũng thích hợp với người già. Thành ra bạn già của tôi nhiều lắm.

* Khi có ý định làm phim về đối tượng này, phải chăng ông đang chuẩn bị tâm lý cho mình khi về già?

- Tôi sợ mình không có tuổi già bởi vì công việc hiện tại không cho phép tôi già. Công việc cứ đến thì mình làm, lo làm riết thì không biết già. Tôi không nghĩ là thời của mình đã qua. Có thể nói là bây giờ tôi mới có cơ hội được làm theo ý thích của mình. Tôi muốn có một chương trình dành cho thiếu nhi, trong đó đùa vui là chính và tất nhiên là không thể thiếu tính giáo dục. Trong một bộ phim có 10 phần thì tôi muốn các em được đùa vui 8 phần, 2 phần còn lại để giáo dục. Tôi cho rằng, mình làm phim làm sao để các em cảm thấy thích thú, vui vẻ. Khi đó mình có dạy gì thì các em mới nghe.

* Sau bộ phim Những cô cậu ô mai, ông có định tham gia tiếp với vai trò là đạo diễn?

- Tôi đang có lời mời làm đạo diễn cho một chương trình dành cho người lớn. Tôi nghĩ là làm việc này sẽ khỏe hơn lúc làm phim cho thiếu nhi. Phim này do tôi viết kịch bản, lúc đầu định đặt tên là Những câu chuyện xóm Me với những nhân vật mới nghe đã thấy... chua: ông Dấm, thím Xoài, cô Chanh, tám Cóc, cô Sơ ri. Tuy nhiên, bên hãng phim đang đề nghị đổi tên thành Xóm me vui. Đây cũng là một bộ phim hài và tôi cảm thấy là cái hài của mình hiện tại đang được nhiều người thích.

Quỳnh Lưu (thực hiện)

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›