Khi nhận tin nằm trong nhóm nhân viên bị sa thải đợt cuối năm, tinh thần tôi suy sụp hẳn. 29 tuổi, tôi vẫn chưa thể ổn định việc làm, chưa thể báo hiếu cho cha mẹ được. Đã vậy còn bị thất nghiệp vào những ngày giáp Tết.
Tôi thất thểu đi dọc khu trung tâm thương mại, trong lòng là một mớ hỗn độn, suy nghĩ, lo toan. Lúc đó, tôi đã tặc lưỡi, dự định sẽ về quê. Về quê tuy có nghèo một chút nhưng thoải mái hơn, được sống gần bố mẹ. Rồi tôi sẽ tìm một người chồng, lập gia đình, sinh con, sống yên ổn, bình lặng cả phần đời còn lại.
Khi đang lững thững bước đi thì tôi thấy một đứa trẻ tầm 4 tuổi đang ngồi khóc ở ghế đá. Tôi hỏi han mới hay bé bị lạc bố ở trung tâm thương mại mà bé chỉ biết mỗi tên bố chứ không nhớ số điện thoại. Tôi an ủi mãi bé mới nín khóc. Tôi thông báo cho quầy lễ tân của trung tâm thông báo tìm bố bé, rồi dẫn bé đến quán ăn, mua cháo đút cho bé ăn.
Tôi và bé ngồi đợi ở quán ăn đến nửa tiếng sau mà bố của bé vẫn chưa đến đón. Thằng bé ngồi thủ thỉ kể chuyện. Tôi mới hay bố bé rất bận và đã ly hôn rồi.
Một lúc sau, một người đàn ông tất tả chạy đến với vẻ mặt tái mét. Thằng bé thấy bố nên kêu to rồi chạy đến, ôm chầm lấy bố mình.
Người đàn ông ấy rối rít cảm ơn tôi rồi giải thích lý do bỏ quên con ở trung tâm thương mại. Thì ra anh ấy dẫn con đi mua ít đồ rồi vội vã ra xe đến công ty. Trong lúc lên xe, anh cứ tưởng con đã lên xe trước rồi nên mới lái xe đi. Khi đến nhà trẻ, anh ấy mới hay đã bỏ quên con ở trung tâm thương mại rồi. Cũng may có tôi giúp đỡ, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Rồi anh ấy hỏi han về công việc của tôi. Tôi cũng thật thà kể chuyện bị thất nghiệp, đang hoang mang không biết nên tìm việc mới ở đâu. Bất ngờ, anh ấy bảo tôi có thể đến công ty của anh để làm việc, xem như anh trả ơn tôi. Anh đưa danh thiếp, bảo tôi cứ suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định. Khi nào suy nghĩ xong rồi thì cứ gọi điện cho anh ấy.
Mọi việc diễn ra một cách chóng vánh nên tôi không biết nên làm gì cho đúng nữa. Có nên chớp lấy cơ hội này mà tìm việc làm mới không? Hay về quê theo dự định ban đầu? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tags