Năm mới luôn đem đến những niềm lạc quan và hy vọng. Nhưng với bóng đá Italy, những niềm lạc quan và hy vọng ấy, nếu nhìn từ những tháng cuối của 2023 thì người ta không nhìn thấy gì nhiều.
1. Vòng đấu cuối cùng trong năm của Serie A kết thúc với rất ít bàn thắng, chỉ 14 bàn trong 10 trận (1,4 bàn/trận), kết quả có tới 5 trận 1-0, 2 trận hoà 0-0, 1 trận hoà 1-1, hai trận có nhiều bàn nhất là Lazio-Frosinone 3-1 và Udinese-Bologna 3-0. Các đội bóng đều đã mệt mỏi sau một năm dài chiến đấu và không khí những ngày cuối năm làm ảnh hưởng đến tinh thần của họ chăng? Có thể thế, cũng có thể không, nhưng xu hướng ít bàn ở mùa này là có thật, và nó đang xảy ra. Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Serie A cùng với Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1), Serie A đứng cuối về số bàn thắng trung bình/trận. Trong khi người Anh và người Đức ghi trung bình mỗi trận 3 bàn, thì ở Ý, Serie A chỉ có xấp xỉ 2,5 bàn/trận, thấp hơn cả số bàn thắng mỗi trận ở… Serie B.
Nhìn rộng ra toàn cõi châu Âu, Serie A còn ghi bàn ít hơn 31 giải VĐQG khác trên đất lục địa già. Nhật báo Gazzetta dello Sport thống kê rằng, trong 180 trận đã qua của Serie A, có tới 93 trận có ít nhất một đội tham gia không ghi nổi bàn nào. Xu hướng chiến thắng theo kiểu thực dụng mà Juve đang nêu bật bỗng trở thành một thứ mốt, trong hoàn cảnh Napoli, cỗ máy ghi bàn và chơi cống hiến mùa trước như một chiếc Ferrari hết xăng, những chân sút của Milan sa sút và Inter, ghi tới 42 bàn cho tới lúc này, là một hiện tượng quá hiếm hoi. Thế nhưng Inter cũng chỉ hơn Juve đứng sau có 2 điểm, đội chỉ ghi 15 bàn trong 13 trận gần nhất, nhưng giành 33/39 điểm tối đa. Chẳng có lí do gì đội bóng của Max Allegri phải thay đổi cách chơi khi họ đang có kết quả tốt như vậy. Thế nên, cũng chẳng ngạc nhiên khi những tỉ số kiểu 1-0 mà Juve đang bá chủ, hay 1-1, chiếm tới gần 1/4 số trận đấu đã qua.
2. Thị trường chuyển nhượng mùa Đông đã mở ra có lẽ cũng chẳng hứa hẹn gì tích cực, giống như thời điểm này một năm về trước. Sự thăng tiến đáng kinh ngạc của Napoli, với Scudetto đã ở trong túi đội quân của Luciano Spalletti nhiều tháng trước khi giải kết thúc, đã khiến Inter, Milan và Juve án binh bất động trong một thị trường mua bán tiêu điều (thực ra, Milan có mua 1 thủ môn về, Devis Vasquez, nhưng chưa bao giờ dùng anh này và Hè vừa rồi đẩy anh cho Sheffield Wednesday mượn). Mùa này, Juventus, vì những hạn chế về tài chính, có lẽ cũng sẽ không mua ai về cả và tập trung sử dụng lực lượng trẻ tài năng hiện có. Milan cũng chưa chắc đã mua, dù cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự vẫn còn rất nhức nhối (họ mới có sự trở lại phục vụ của một trung vệ hạng xoàng là Matteo Gabbia).
Nhưng Inter và Napoli thì khác. Inter đã có Tajon Buchanan từ Brugge và đang tìm cách đẩy Alexis Sanchez sang Saudi Arabia. Napoli, bẽ bàng vì đã tụt xuống thứ 7 và kém cùng kì này mùa trước tới gần 20 điểm, đã đưa về cầu thủ đầu tiên, Pasquale Mazzocchi, một hậu vệ cánh, không phải dạng ngôi sao, nhưng là sự bổ sung cần thiết cho một hàng hậu vệ thiếu hiệu quả và chơi hời hợt ở bên cánh trái. Họ đang tích cực thương lượng để lấy tiếp một tiền vệ, Lazar Samardzic, từ Udinese. Danh sách tăng cường mà HLV Walter Mazzarri cần cho việc xốc lại toàn bộ đội bóng khá dài. Nhưng có lẽ các tifosi Napoli đã hiểu rằng, mùa này coi như đã đi tong. Những hào quang của Scudetto thứ 3 không còn nữa. Đó cũng có thể được coi như hình ảnh tiêu biểu của bóng đá Ý lúc này, sau khi lên đỉnh của những hy vọng với 3 đội vào chung kết cúp châu Âu mùa trước, và sau đó chìm vào thất vọng, khi cả 3 đều thất bại. Có điều gì để hy vọng và lạc quan cho EURO 2024, khi Italy rơi vào bảng tử thần cùng Tây Ban Nha, Croatia và Albania? Khi người ta ít kỳ vọng nhất, đó là lúc Italy trở thành thần chết cho bất cứ đối thủ nào. Cứ chờ xem.
Tags