Cơn thịnh nộ của các milanista ở San Siro thực ra mới chỉ bắt đầu.
Nó đã vang lên một cách từ từ nhưng đáng sợ từ các khán đài khi họ chứng kiến Milan bị Liverpool vùi dập trong trận đấu đầu tiên của Champions League, một trận đấu mà bàn thắng của Christian Pulisic ở phút thứ 3 chỉ tạo ra những ảo tưởng, và rồi, sau đó là hơn 70 phút thảm hoạ mà 3 bàn thua chỉ đơn giản là một con số khiêm tốn so với những gì đội bóng của Arne Slot tạo ra.
Tiếng còi cuối cùng còn chưa cất lên, đã có những phút mà cả sân dường như nín lặng trong một sự im lặng chết người, và sau đó là những tiếng huýt sáo, những tiếng văng tục và sự tức giận chưa hề lắng xuống khi đội trưởng Davide Calabria, một trong những người đá tệ nhất của Milan, dẫn các đồng đội ra khán đài phía Nam để xin lỗi các cổ động viên.
Milan đã chuẩn bị cho trận derby theo một cách tệ nhất có thể. Trận thắng đội mới lên hạng Venezia 4-0 chẳng nói lên điều gì. Đó mới chỉ là chiến thắng duy nhất của Milan trong 5 trận kể từ đầu giải, và thất bại trước Liverpool một lần nữa phủ bóng đen lên tất cả. Họ đã thủng lưới 9 bàn trong 5 trận ấy, hầu hết các bàn thua đều theo một cách là bóng chết, là bóng bổng, là sự hời hợt trong công tác phòng ngự từ các cá nhân và sai lầm của hệ thống. Những người hùng của họ, từ Theo Hernandez cho đến Rafael Leao, những nhân vật được kì vọng nhiều nhất, một lần nữa chứng minh rằng, dù đã ở tuổi 25, họ vẫn không trưởng thành thành những cầu thủ lớn trên tầm thế giới đủ để làm thủ lĩnh của đội.
Có một sự thật là đây mới là tháng 9, giải mới bắt đầu, Milan chưa hề là một đội bóng hoàn hảo, nhưng mùa Hè qua, họ đã đầu tư hơn 70 triệu euro cho các tân binh và ban lãnh đạo cùng các cổ động viên kì vọng kết quả ít ra cũng phải khá hơn một chút.
Milan đang thiếu tất cả: Lối chơi, cá tính, sự cân bằng. Sau trận thua Liverpool, trả lời phỏng vấn báo chí, Paulo Fonseca, HLV người Bồ Đào Nha đầu tiên trong lịch sử Milan, đã thừa nhận là "chúng tôi thật mong manh", với tông giọng thật buồn và gần giống một lời đầu hàng. Chưa có bất cứ tối hậu thư nào từ ban lãnh đạo đội bóng, nhưng khi người ta nhận thấy dự án gắn với Fonseca đang lung lay, thì trận derby hoàn toàn có thể được coi là một ngã rẽ quan trọng. Cứ nhìn cái cách mà các ông chủ Mỹ của Roma đã làm với Daniele de Rossi sau 4 trận không thắng và mấy tháng trước với kí với anh một hợp đồng 3 năm là đủ hiểu rằng, chính Fonseca cũng sẽ không còn bao nhiêu cơ hội nữa nếu một trận thua Inter nữa xảy ra. Mùa bóng mới bắt đầu, Fonseca đã nhìn thấy mình ở chân tường. Chuyện Milan sa thải HLV khi mùa bóng mới bắt đầu cũng chẳng hiếm. Gần nhất, Marco Giampaolo đã bị Milan chỉ ra cửa vào đầu tháng 10/2019, sau 41 ngày với 7 trận đấu ở các mặt trận, một trong những cuộc sa thải sớm nhất trong lịch sử Serie A.
Mà với cái thế của Milan hiện tại để so với đương kim vô địch Inter, đội bóng vừa chơi kiên cường và hoà không bàn thắng trên sân Man City, một trận thua nữa cũng không là gì kinh khủng cả. Milan đã thua 6 trận derby liên tiếp kể từ đầu năm ngoái ở Siêu Cúp Ý, Serie A và Champions League cùng Stefano Pioli, chỉ ghi 5 bàn và thủng lưới 19 lần. Milan cũng chỉ thắng Inter đúng 1 lần (3-2 ngày 3/9/2022) trong 9 cuộc đọ sức gần nhất ở San Siro. Thế nên, việc Pioli chấm dứt hợp đồng với Milan ngày 18/9 để kí hợp đồng với Al-Nassr của Cristiano Ronaldo sẽ giải phóng 6 triệu euro tiền lương và có thể được dành cho một HLV mới sau khi Milan sa thải Fonseca.
Đã có những cái tên được đưa ra, từ Maurizio Sarri (ứng viên nặng kí nhất) cho đến Edin Terzic, mùa trước dẫn dắt Dortmund vào đến chung kết Champions League; Thomas Tuchel; Igor Tudor; và thậm chí cả người cũ Max Allegri, người từng đưa Milan đến Scudetto 2011 và từng làm việc với Zlatan Ibramihovic, người đang bị báo chí "đánh" vì những tuyên bố rất "trên trời" sau trận thua Liverpool.
Thời gian không còn ủng hộ Fonseca nữa, trong thời buổi mà sự kiên nhẫn luôn là điều xa xỉ. Không còn mấy người tin rằng, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Milan ở vòng đấu thứ 6 vào rạng sáng thứ Bảy tuần sau trong trận gặp Lecce…
Anh Ngọc
Tags