… Và Juve sẽ chinh phục lại Serie A. Có lẽ đó là điều mà không ít juventino đã có trong đầu vào thời khắc tiếng còi cuối cùng của trọng tài Fabio Maresca vang lên, kết thúc trận chung kết Cúp Italy mà Juve đã giành chiến thắng 1-0 trước Atalanta.
1. Đó là chiếc Cúp quốc gia thứ 15 của Juve trong lịch sử, nhiều nhất ở giải đấu này, và là thắng lợi thứ 6 trong 10 năm gần nhất.
Bên ngoài đường piste là một Max Allegri đã không còn phun trào như một ngọn núi lửa nữa. Ông và nhiều juventino đã sống trong nỗi lo lắng và căng thẳng cùng cực trong phần lớn thời gian của trận đấu, kể từ bàn thắng duy nhất ngay từ phút thứ 4 của Dusan Vlahovic cho đến những giây cuối cùng, khi Atalanta bao vây lấy Juve từ mọi hướng và tìm mọi cách để gỡ hoà. Phút 90+5, khi chỉ còn chưa đầy 1 phút nữa là hết thời gian bù giờ, vị HLV của Juve đã phản ứng rất dữ dội khi trọng tài Maresca không cho Juve một quả đá phạt.
Đầy giận dữ, ông cởi phăng áo vest, tháo nốt cravate và phẫn nộ hướng ánh nhìn về trọng tài bàn Maurizio Mariani, một hành động không thoát khỏi sự quan sát của trọng tài Maresca, người đã rút ra một thẻ đỏ đối với Allegri. Nhưng cơn tức giận của Allegri chưa chấm hết. Trên đường rời sân, ông hướng lên khán đài danh dự của sân Olimpico, gào lên "Rocchi đâu rồi? Rocchi đâu rồi" (ám chỉ người phân công trọng tài ở Serie A, cựu trọng tài Gianluca Rocchi).
Phản ứng ấy chính là một tấm gương phản ánh đúng về Juve giai đoạn cuối mùa này. Trong khi Juve chỉ thắng được 3 trong 13 trận gần nhất, từ vị trí của đội cạnh tranh vô địch với Inter giờ đã tụt xuống thứ 4, một thành tích khá tệ hại, thì Allegri đã luôn sống trong trạng thái phòng thủ trước sự tấn công dữ dội của báo chí. Chiếc Cúp Italy đoạt được sau 1.092 ngày, kể từ lần Juve của Andrea Pirlo giành được tháng 5/2021, là danh hiệu duy nhất mà Juve có được trong suốt 3 năm qua.
Không ngạc nhiên khi Allegri căng thẳng đến như thế trong một trận đấu mà Atalanta, với phong độ xuất sắc hiện tại, được đánh giá cao hơn, và cách biệt mong manh chỉ 1 bàn giữa họ đã kéo dài hơn 90 phút, dài không khác gì một thế kỷ, khi Juve chỉ cầm bóng 34% và chơi phòng ngự phản công trong phần lớn thời gian.
2. Chiến thắng này là một lời khẳng định mà Allegri muốn nói với tất cả rằng ông vẫn là một tên tuổi lớn của bóng đá Italy, bất chấp sự thật là ông đã bị chỉ trích rất nhiều về lối đá đang áp dụng cho Juve. Mùa bóng này dù kết thúc thế nào thì Juve cũng sẽ đi Champions League, đã có một danh hiệu ở Cúp, đã để lại nhiều ấn tượng trái ngược về cái cách mà họ đã đi trong cả hành trình.
Giờ đây, tương lai của Juve sẽ được bàn đến trong Hè này, hoặc cũng có thể đã được tính toán trong 4 bức tường của đại bản doanh Juve, bất kể Allegri còn hợp đồng đến 2025. Ông nói sau trận, rằng nếu hành trình của ông với Juve kết thúc ở đây thì ông "để lại phía sau một đội bóng chiến thắng". Ai đó sẽ cười về điều này, nhưng trên thực tế, Allegri đúng phần nào. Thật khó có thể đoạt Scudetto với đội hình khá mỏng hiện tại, trong một mùa bóng đầy thất vọng và có cả scandal, nhưng đúng là vẫn có những nền tảng về sức trẻ, về tài năng và một chiếc Cúp Italy tạo ra niềm tin về việc họ có thể làm được một điều gì đó tích cực cho hiện tại và tương lai. Những năm tháng đỉnh cao cùng Allegri, khi Juve liên tục đoạt Scudetto, việc đoạt Cúp Italy giống như phần VAT của mùa bóng. Nhưng bây giờ, khi đang trắng tay, giá trị của chiếc Cúp hoàn toàn khác.
Ai sẽ rời khỏi Juve mùa Hè này, cùng với Allegri, nếu sự ra đi ấy là không tránh khỏi? Adrien Rabiot, Alex Sandro, thậm chí cả Federico Chiesa? Và ai sẽ đến đây, Teun Koopmeiners và cả Thiago Motta, người mà Bologna đang làm tất cả để giữ chân? Như 3 mùa Hè qua, Juve vẫn là một công trường và trở lại đỉnh cao Serie A, cạnh tranh một Inter hùng mạnh như hiện tại, là điều không hề đơn giản, lại càng không được ảo tưởng. Hè 2021, khi Juve đoạt Cúp Italy và Inter cũng đoạt Scudetto như mùa này, nhiều juventino đã nghĩ chiếc Cúp sẽ là điểm tựa đưa họ trở lại, cùng sự có mặt của Allegri, thay Pirlo.
Hoá ra, không dễ dàng đến vậy. Ba năm sau, sau một chu kỳ của Allegri, sẽ là một chu kỳ khác.
Tags