(Thethaovanhoa.vn) - Họ là những người anh em của Balotelli, người bị Conte ruồng bỏ, như một thông điệp nhắm vào anh và những kẻ vô kỉ luật, vô trách nhiệm. Và giờ đây, cho trận đầu tiên của đội tuyển Ý hậu World Cup, khi Balotelli không có mặt, họ sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm lại chỗ đứng dưới ánh mặt trời.
Mattia Destro cần xóa đi kỉ niệm buồn World Cup, khi anh đã có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ có khả năng đến Brazil, để rồi đã bị loại vào phút chót. Ciro Immobile lại muốn chứng minh rằng, những gì xảy ra đối với anh và đội Thiên thanh ở Brazil chỉ là tai nạn, khi trận đấu đầu tiên trong đội hình chính thức của anh (Italy-Uruguay) cũng là trận đấu cuối cùng của triều đại Prandelli. Cả El Shaarawy, Giovinco lẫn Quagliarella (được triệu tập thay Osvaldo chấn thương) đều muốn tỏa sáng để quên đi một mùa bóng đầy thất vọng, với những chấn thương, với việc bị gạt khỏi đội hình chính và bị đầy đọa trên ghế dự bị. Simone Zaza, chàng trai thứ sáu trong số các tiền đạo được Conte triệu tập cho trận đấu với Hà Lan và Na Uy thì không hề có những kí ức buồn như những người kể trên. Ở tuổi 23, sau một mùa bóng thành công ở Sassuolo, việc anh được gọi vào đội tuyển quốc gia giống như một phần thưởng lớn. Và đương nhiên, anh muốn chứng tỏ bằng mọi giá, rằng anh xứng đáng với phần thưởng ấy.
Mattia Destro trở lại đội tuyển.
Cả 6 chàng trai này làm nên hàng tiền đạo của Conte, một tuyến chứng kiến cuộc cách mạng lớn lao sau khi triều đại của Prandelli sụp đổ trong thất bại. Đấy là những con người đang tìm kiếm sự tái sinh, sự tái khẳng định các giá trị của mình, trong thời điểm Balotelli không có mặt. Nhưng tân binh của Liverpool vắng mặt lần này không có nghĩa là anh bị loại vĩnh viễn. Một vị trí cho anh trong thời gian tới là điều gần như chắc chắn, ngoại trừ một điều điên rồ nào đó, hoặc một chấn thương xảy ra. Thế nên, những tiền đạo trong tay của Conte sẽ phải cố gắng hết sức để chứng minh rằng, dưới mắt tân HLV đội tuyển Ý, họ xứng đáng đứng trong đội ngũ, nhằm hai cái đích: 1) làm một mắt xích bên cạnh Balotelli, khi anh trở lại, và 2) trong trường hợp Balotelli tiếp tục vắng mặt, thì ít nhất hai trong số họ sẽ chiếm vị trí chính thức trên hàng công. Còn một cái đích thứ 3 nữa, tham vọng, đầy rủi ro, nhưng kịch tính hơn nhiều: Kể cả khi Balotelli trở lại, thì họ sẽ đánh bay anh khỏi vị trí chính thức, trong một cuộc chiến kinh khủng của tài năng và những cá tính.
Giovinco là số 10 của đội tuyển.
Trên thực tế, cho trận đấu với Hà Lan, hàng công là tuyến bất trắc nhất. Người ta có thể đoán trước được hầu hết các vị trí ở tuyến phòng ngự và tuyến giữa, nhưng trên hàng công, đó là một ván bài lật ngửa. Dù Immobile được đánh giá cao hơn Destro, và nhiều khả năng sẽ đá cặp với Giovinco, kể cả khi trong trận đấu tập gần nhất, anh được bố trí đá cùng với Zaza, thì những người còn lại vẫn có hy vọng, nhất là El Shaarawy, một khi Conte đổi sơ đồ từ 3-5-2 ưa thích sang 4-3-3 đậm chất tấn công. Nói gì thì nói, Immobile là người nhiều hy vọng nhất. Trận đấu gần nhất của Dortmund ở Bundesliga, anh bị đầy lên ghế dự bị, một thực tế hơi phũ phàng trong quá trình hòa nhập khó khăn vào một đất nước xa lạ, một ngôn ngữ đầy chất kim loại và khác xa với tiếng Ý ngọt ngào anh vẫn nói, một giải vô địch đậm chất thể lực. Mục tiêu quan trọng mà Immobile hướng tới là chinh phục HLV Dortmund Klopp thông qua việc anh sẽ chinh phục Conte. Nhưng để làm được điều ấy, trước hết, anh phải xóa đi những ấn tượng tệ hại đã tạo ra cho các tifosi khi bất lực và tê liệt trước hàng thủ của Uruguay trong thất bại thảm hại của Italy trên đất Brazil.
El Shaarawy sẽ cố gắng hồi sinh.
Trong sơ đồ chiến thuật hai tiền đạo của Conte, nếu Immobile là một trung phong lực lưỡng và càn lướt kinh điển kiểu số 9 thì Giovinco là một số 10, người hỗ trợ lí tưởng cho anh. Ở phong độ đỉnh cao, “Kiến nguyên tử” là một dạng tiền đạo lùi tài năng mà nước Ý đã sản sinh. Nhưng ở Juventus mùa bóng qua, anh không được Conte trọng dụng, không phải vì anh không có tài, mà vì Juve đã có Tevez. Thất vọng vì bị ruồng bỏ, nhưng anh không ra đi mà từ chối mọi đề nghị của Parma, Torino và Monaco. Cuối mùa này, anh sẽ hết hợp đồng với Juve và được tự do ra đi, nhưng trước hết, anh muốn trở lại là chính mình, một người được Prandelli trao áo số 10 và đã bùng nổ rực rỡ ở Confederations Cup 2013.
Zaza (phải) lần đầu lên tuyển.
Còn El Shaarawy? Nếu như “Tiểu Pharaoh” không ra sân lâu ở trận gặp Hà Lan thì có lẽ một phần là vì Conte muốn giữ chân anh và sẽ dùng anh như một con bài chiến lược cho trận đấu quan trọng hơn, trận gặp Na Uy bốn ngày sau đó. Sau một mùa bóng đáng quên, với những chấn thương, anh đã trở lại và bừng sáng trong trận Milan hạ Lazio 3-1. Sau trận, anh bảo: “Mục tiêu của tôi là ghi được hơn 10 bàn thắng mùa này”. Một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng không có Balotelli ở bên, anh có thể làm được điều ấy. Chân sút bị Milan ruồng bỏ và đã sang sân Anfield ấy vẫn là bạn thân của El Shaarawy, nhưng không thể phủ nhận được rằng, kể từ Balotelli đến Milan đầu năm 2013, El Shaarawy buộc phải chơi xa khung thành hơn, đóng vai trò của một người kiến thiết và nhanh chóng trở thành cái bóng của chính mình.
Quagliarella được trao cơ hội khi Osvaldo chấn thương.
Những người còn lại? Quagliarella đã rời Juve mùa hè này, bởi với Conte, anh không có được chỗ đứng tại Juve. Bây giờ, anh lại gặp Conte ở ĐTQG, nhưng anh phải tin, rằng anh lại trao cơ hội để chứng tỏ mình. Destro thì khác. Anh muốn quên đi những câu chuyện buồn đã có với Prandelli khi bị ông loại khỏi danh sách sơ loại đi Brazil. Zaza, người đóng góp công lớn giúp Sassuolo trụ hạng mùa trước và vừa lập công trong vòng đầu tiên của mùa bóng này, thì chẳng có kí ức buồn nào để tẩy xóa. Anh dõng dạc tuyên bố trước báo chí: “Bây giờ tôi chẳng là gì cả, nhưng sẽ không tồi nếu một lúc nào đó, tôi trở thành tiền đạo mạnh nhất nước Ý”. Tương lai của anh ở đâu, chưa ai rõ, nhưng hiện anh vẫn thuộc sở hữu của Juve và nhà vô địch nước Ý đã đặt giá 15 triệu euro cho bất cứ ai muốn mua anh.
Khi hàng công của đội tuyển Ý đang tái thiết, đúng vào thời điểm mà Balotelli chui vào cái nhà tù cá tính do chính anh dựng lên, trong khi Giuseppe Rossi một lần nữa lại lên bàn mổ, thì Conte vẫn có thể nở nụ cười. Trên lí thuyết, anh đang có một danh sách các tiền đạo đang hăm hở tìm mọi cách để thể hiện mình. Trên sân, họ phải chứng minh điều đó cho thiên hạ xem…
Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Tags