(Thethaovanhoa.vn) - Nơi đã sinh ra samba và giờ vẫn gìn giữ điệu nhảy đặc trưng Brazil ấy trên đường phố hay trong các quán bar đông nghẹt người đã là sân khấu cho một màn nhảy múa pha rượu và bia thâu đêm sau chiến thắng Colombia, đưa Brazil vào bán kết với Đức. Đêm ấy, có lẽ ở mọi nơi trên đất Brazil cũng thế, từ Porto Allegre mát mẻ cho đến rừng Amazon nhiệt đới ẩm, những chỗ nào có tivi và quán nhậu, là có ăn mừng ầm ỹ, như thể sẽ không có ngày mai.
Những số 10 chân đi không vững
Lapa giống như một thế giới khác, trong cái thế giới ầm ỹ của những người Rio. Ở khu đậm chất Latin với những bức tường sơn vẽ loang lổ, những hàng quán xập xệ nhưng lúc nào cũng thơm nức mũi mùi churrasco (thịt nướng tổng hợp kiểu Brazil), những bậc thang ghép đá màu đã đi vào huyền thoại của nghệ sĩ Selaron và không bao giờ vắng đi tiếng nhạc từ những chiếc loa thùng, người ta ăn mừng chiến thắng của Brazil ngay cả trước khi trận đấu diễn ra, bằng những trận say và hát hò các kiểu.
Trước cổng một nhà hàng, nơi người Brazil sẵn sàng 'xõa' khi đội nhà chiến thắng
Một là trận say tập thể của những người Brazil mặc áo màu vàng-xanh với số 10 trên lưng. Đấy là những chiếc áo đội tuyển qua nhiều thời kì, và cuộc nhậu của họ giống như một tập hợp những Pele, Zico, Rivaldo, Ronaldinho và Neymar cùng uống bia, cocktail và nhảy nhót điên cuồng ở một khu phố từ lâu đã được ghi trong tất cả những sách du lịch về Rio.
Và tôi, đang uống caipirinha (cocktail đặc trưng của Brazil, gồm rượu mùi, đường, chanh và đá) ở một hè phố nhìn thấy những gì? Những số 10 bước đi chân không vững, lè nhè hát những bài ca lộn xộn và nhịu giọng, những số 10 vừa uống vừa trêu gái, những số 10 đứng đăm chiêu chờ ai đó đến để uống cùng, những số 10 hô lên những tiếng dài đến xé cổ sau một cơ hội của đội Brazil. Những số 10 ấy túm tụm vào một cái tivi màn hình lớn mà những người bán cocktail, bia và churrasco đã bầy ra giữa một con đường của Lapa để phục vụ tất cả.
Người Brazil tụ tập xem bóng đá
Nhìn từ trên cây cầu nổi tiếng bắc qua khu Lapa, những đám người ấy giống như một lũ kiến điên đang quây quanh một con ruồi chết, đen thành từng đám ở những góc phố uốn lượn dưới những cột điện dây nhợ lằng nhằng. Thỉnh thoảng đám kiến màu vàng-xanh ngày càng đông lên ấy rú lên những tiếng ầm ỹ, rồi lúc sau tiếng của người BLV trên tivi lại gầm lên, át tất cả. Người Brazil ghét xem bóng đá một mình. Nỗi buồn lớn nhất của họ có lẽ không phải là cái đói, thiếu ăn và mặc, mà là không có ai vui cùng, nhảy cùng, hát cùng. Cô đơn là một điều đáng nguyền rủa ở nơi này. Cũng chẳng ai muốn bạn cô đơn một khi bạn đã đến đây.
Lapa là thế, chốn ăn chơi, nhảy mùa và đàng điếm. Những bãi biển đẹp của Rio như Copacabana, Ipanema hay Arpoador là nơi để phô bày thân thể trên sóng và trên bãi cát, cũng như trong các trận fute-voley (bóng chuyền bằng chân), thì Lapa là nơi để đám trẻ uống, nhảy và bày tỏ tình cảm với nhau. World Cup này trở thành cái cớ để người ta uống nhiều hơn, ăn nhiều hơn, nhảy nhiều hơn và hôn nhau nhiều hơn, để quên đi cái thế giới đầy bất trắc chỉ cách đó dăm bước chân.
Đèn xe cảnh sát luôn nhấp nháy ở phía bên ngoài, khẳng định rằng, cái nơi đầy những quán bar, hộp đêm và quán nhậu vỉa hè này chưa bao giờ hết nguy hiểm. Nhưng có mấy ai vào đây kiếm tìm niềm vui lại quan tâm đến những điều gì khác ngoài chính mục đích mà họ đang hướng tới, là dăm cốc bia, mấy điếu thuốc, những câu chuyện tầm phào và tục tĩu, và cả gái cho những cuộc tình một đêm?
Một CĐV cuồng của Selecao
“Life is a party!”
Trên tivi, trận đấu đang diễn ra hấp dẫn. Những người Brazil đang chiến thắng theo kiểu Châu Âu: những bàn thắng từ bóng chết, với người ghi bàn là các hậu vệ, những phút thót tim sau khi Colombia có bàn gỡ lại và thời gian cuối trận là những phút cầu nguyện. Có lẽ Chúa nghe được những lời khẩn cầu của đám đông sợ cô đơn ấy, và sau khi lấy đi của họ Neymar với cái đốt sống bị rạn, Người ban cho họ một niềm vui lớn lao để bù đắp.
Không còn những ánh mắt sợ hãi và những cơn đau tim vì căng thẳng như ở trận đấu với Chile. Không còn những ánh nhìn cầu khẩn lên trời cho loạt đá penalty. Trước khi lo lắng khẩn cầu cho Brazil-không-Neymar tìm kiếm được một Đấng cứu thế cho trận bán kết, họ phải ăn mừng cho sướng đã.
Ăn mừng không chỉ vì Brazil của họ đã thắng, mà mừng vì họ còn sống, còn trẻ, còn yêu đời, còn bao lạc thú và đêm dài để hưởng. Cô đơn ư, thất nghiệp ư, stress, khủng hoảng kinh tế, tham nhũng, nghèo khổ ư? Không biết và không cần biết. Một người nhặt vỏ lon bia uống thừa người ta vứt xuống đường đang nghêu ngao hát một bản tình ca của Roberto Carlos.
Một cô gái béo ú để áo ngực trễ phô ra cả một vùng lốm đốm tàn nhang đang lắc lư theo nhạc. Ở một góc phố, ngay dưới bức tranh có chữ “FIFA go home” (FIFA cút về nhà) nhìn ra bức tranh ghép đá đón chào du khách đến Lapa, một đôi trẻ đang hôn nhau say đắm quên hết tất cả và bên họ, một cô gái xinh xắn, một bên quai áo tuột xuống quá vai, đang nhắm nghiền mắt sau khi làm một liều ma túy.
Một cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm khi đội nhà chiến thắng
Brazil đá không đáng để uống rượu. Đội bóng ấy không tạo ra những cảm giác phê như uống rượu, bởi nếu Brazil là rượu, đấy chỉ là một thứ cồn hỏng và uống vào dễ buồn nôn hơn là thơm miệng. Qua lâu lắm rồi cái thời Socrates, Falcao và Zico làm mê hoặc tất cả ở Espana 82 bằng thứ bóng đá của họ. Những chàng trai Brazil ấy nhìn như thiên thần đang nhảy samba trong những bộ trang phục thi đấu bó sát người. Họ trông cao dong dỏng, râu tóc xồm xoàm và tay chưa có hình xăm. Brazil bây giờ khác lắm, chỉ còn là một thứ cocktail nhiều màu, uống là sốc.
Tôi bị mời bia sau trận đấu và không thể chối từ. Cả cocktail nữa. Nhiều lắm, trong đó có một loại cocktail mà bà chủ quán béo ú mới “phát minh” có tên Hulk, đặt theo tên của chân sút đội tuyển Brazil. Đám đông xem bóng đá ấy đã trở thành một đám nhảy thực sự, quay cuồng giữa rượu, bia và rất nhiều nụ hôn, cho cả những người quen biết và không quen. Ở quán kế bên có kê ghế ra ngoài đường, chẳng thấy ai ngồi, trừ mấy cô gái trẻ chân dài có vẻ vào đây không phải để xem bóng đá. Ở một góc của Lapa, nơi có con đường đi xuống dốc hẹp, hai tivi đấu loa thùng đang làm ầm ỹ cả khu phố. Chẳng ai kêu ca vì tiếng ồn ấy. Người Brazil không thích sự im lặng, nhất là khi họ đang vui và say bia.
Tôi không nhớ là đã rời Lapa như thế nào, chỉ biết là đã đi taxi. Chiếc xe chạy như điên trên những con phố bắt đầu đông lên vì người Rio sung sướng đang đổ ra đường ăn mừng. Thế nào cũng phải có ai đó bị đâm, bị thương, bị cướp giật hay được đưa vào bệnh viện vì say quá mức. Ở Nam Mỹ này, cuộc vui nào cũng kết thúc với một bảng tổng kết thiệt hại kiểu chiến tranh. Tôi phải ra ga xe bus, xuống phía Nam Brazil, cho một chuyến đi xuyên đêm. Cuộc vui còn lâu mới kết thúc.
Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Sao Bernardo do Campo)
Tags