Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha (TBN), Kylian Mbappe, với khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc, đi thẳng ra ngoài sân rót nước uống, điệu bộ một chút thản nhiên pha lẫn cam chịu.
1. "Chúng tôi đã thất bại" - Mbappe nói sau trận đấu. "Tôi muốn trở thành nhà vô địch châu Âu và chúng tôi không làm nổi. Bóng đá không cần phải phức tạp hóa lên làm gì. Bạn có thể giỏi hoặc không giỏi. Tôi không giỏi và chúng ta phải về nhà - đơn giản là như thế".
Bàn thắng duy nhất của Pháp ở trận này, cũng là pha ghi bàn chủ động từ tình huống mở của họ trong toàn bộ giải, đến sau đường chuyền rất tinh tế của Mbappe cho Kolo Muani đánh đầu. Nhưng sau đó, anh chìm nghỉm trên sân, dù đang mang băng đội trưởng. Cuối trận, trong một pha bóng mà ai cũng nghĩ là Mbappe sẽ ghi bàn, anh lại sút thẳng lên khán đài.
"Tôi đáng ra phải ghi bàn (trong tình huống ấy)" - Mbappe nói sau trận. "Ít nhất, tôi cũng phải đưa bóng đi trúng khung thành. Đấy là sự thật khắc nghiệt của bóng đá".
Chức vô địch EURO là danh hiệu duy nhất Mbappe chưa giành được cùng đội tuyển Pháp. Trước khi đến Đức, anh tuyên bố rằng mình đang ở trong "tâm thế phục thù", và "với tư cách một cầu thủ, tôi vẫn phải chứng minh mọi thứ ở EURO".
Trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha đáng ra là một cột mốc đáng nhớ, khi Mbappe đối đầu với thần tượng Cristiano Ronaldo và hoàn toàn có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho sự nghiệp cá nhân.
Nhưng Mbappe hẳn muốn xóa đi màn trình diễn đó khỏi ký ức: Một lần việt vị, mất kết nối với các đồng đội, uể oải và lạc lõng. Vào giữa hiệp phụ, anh không thể chịu thêm nữa, thú nhận với HLV Deschamps rằng anh "quá mệt mỏi", không thể tiếp tục nữa và yêu cầu được thay ra. Thiếu Mbappe, Pháp vẫn tiến vào loạt sút luân lưu rồi giành chiến thắng.
2. Đến trận bán kết, Mbappe quyết định không đeo mặt nạ như 4 trận trước đó nữa: "Tôi chán nó lắm rồi. Trước trận, tôi có hỏi bác sĩ là có thể tháo ra ở trận gặp TBN không, và bác sĩ bảo tôi thích làm gì thì làm. Vậy nên tôi bỏ nó ra".
Trước đó, anh thể hiện sự bất mãn nho nhỏ với các đồng đội hiện tại, khi được hỏi rằng tại sao ít chạy ra sau hàng thủ để tấn công chiều sâu như trước đây: "Với Pogba, bạn chỉ cần cúi đầu, chạy cắm cúi. Bạn biết rồi bóng sẽ đến chân bạn. Với các cầu thủ chúng tôi có, có lẽ tôi không thể chơi như thế nhiều nữa".
Cuối cùng, sau trận thua TBN, anh tiếp tục thú nhận rằng mình đã quá mệt mỏi: "Tôi đã trải qua một mùa bóng rất dài và đến lúc cần nghỉ ngơi rồi. Tôi đang không ổn, và cần về nhà, có thế thôi. Sau đó, tôi sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu lại".
Chán nản và mệt mỏi là những từ Mbappe nói nhiều nhất ở EURO lần này. Dường như đội tuyển Pháp càng tiến sâu, Mbappe càng phải chịu đựng một điều gì đó không thể diễn tả thành lời.
Phía bên kia, Lamine Yamal, tràn trề năng lượng, đã trở thành ngôi sao lớn nhất ngày hôm ấy, với những pha đột phá không biết mệt mỏi và một siêu phẩm, ở tuổi 16. Chứng kiến điều này, Mbappe có lẽ đã bị đẩy xuống vực sâu: Anh mệt mỏi, chán nản, mất cảm giác thi đấu, bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, và nhìn thấy một ngôi sao trẻ đang giàu khát khao hơn tỏa sáng.
Đây dường như là một giải đấu trống rỗng của Mbappe: Ít động lực, cạn kiệt năng lượng, xui xẻo và bất mãn. Anh vẫn đang thi đấu, thậm chí đeo băng đội trưởng ở trận bán kết, nhưng dường như không còn ở đây nữa. Bóng đá có vẻ đã thành một trò chơi bị tắt lửa đam mê đối với Mbappe.
3. Thái độ này trái ngược với Ronaldo, thần tượng của Mbappe, người đã khóc vì đá hỏng một quả penalty, và luôn thèm khát chiến thắng. Người đã gần 40 tuổi và sở hữu một sự nghiệp không còn phải chứng minh điều gì nữa, vẫn luôn ra sân và thi đấu với tinh thần cao nhất.
Có lẽ Mbappe đã đi đến một khúc cua trong sự nghiệp mà ở đó, sự trống rỗng ngập tràn tâm hồn. Anh đã vượt qua mọi thứ quá dễ dàng, bằng tài năng kiệt xuất. Anh đã vô địch thế giới từ rất sớm, chuẩn bị chuyển sang đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 (Real Madrid), và được thừa nhận như ngôi sao hay nhất hành tinh lúc này.
Nhưng khúc cua quyết định này có thể nói lên nhiều điều về Mbappe. Anh sẽ bỏ qua nỗi thất vọng này và trở lại với tâm thế của một kẻ không ngừng khát khao, để ghi tên mình vào danh sách những người vĩ đại nhất trong lịch sử. Hay vẫn cứ trống rỗng thế này, và nhìn những đàn em như Yamal đang ngày một tiến bộ hơn, rồi vượt qua mình một ngày không xa?
Phạm An
Tags