(Thethaovanhoa.vn) - Không phải là cánh tay chìa ra cho ông lúc khó khăn, mà là cánh tay nối dài trong phòng thay đồ Chelsea. Và cánh tay ấy, quan trọng nhất, không thể cứng rắn và gai góc giống như ông.
1. Phòng thay đồ luôn giữ một vị trí quan trọng trong triết lý quản trị của Mourinho. Phương pháp thâu tóm quyền lực của ông ở bất kỳ đội bóng nào cũng là tạo mối liên kết với những cầu thủ “đầu trò” và sử dụng họ như một kênh phân phối các mệnh lệnh, cũng như thay mặt quản lý phòng thay đồ.
Trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea, Mourinho tin tưởng vào hai người, Frank Lampard và John Terry: “Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm việc tốt với Lampard và Terry, trao cho họ nhiều quyền lực hơn trong phòng thay đồ. Kiểu như đội lên đầu họ một chiếc vương miện, và họ phải có trách nhiệm” – Mourinho nói với tờ Telegraph.
Ông tiết lộ thêm: “Điều đó rất quan trọng. Tôi cần những cầu thủ này về phe mình, để giúp đỡ bạn và không làm phiền bạn. Khi tôi nói cả đội sẽ ăn sáng lúc 9 giờ, nếu John Terry và Frank Lampard đến lúc 9 giờ 10 phút, thì cả đội sẽ nghĩ là họ có thể đến lúc 9 giờ 10 phút. Nhưng họ không thể thế. Đó là những đồng minh của tôi, nhưng người giúp đỡ tôi lãnh đạo đội bóng này.”
2. Nhưng quyền lực là thứ dễ bị lạm dụng. Báo chí Anh cho rằng chính những người được Mourinho dựng lên trong phòng thay đồ ở nhiệm kỳ đầu tại Chelsea, mà Terry là người cầm đầu, đã phản bội ông. Những cánh tay nối dài đã quay lại tấn công chính ông chủ của nó, khi cảm thấy đủ quyền lực.
Trong lần thứ hai dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã cô lập quyền lực của Terry, Lampard và giờ là Ashley Cole. Ông vẫn chưa chia sẻ ảnh hưởng trong đội cho bất kỳ ai, có lẽ cũng vì ý thức được sự phản tác dụng khi quyền lực bị lạm dụng.
Nhưng Mourinho vẫn cần một cánh tay nối dài trong phòng thay đồ, và đó có thể là lý do mà Chelsea dạm hỏi hậu vệ 40 tuổi Javier Zanetti. Anh không chỉ là một cầu thủ mẫu mực, mà còn mang dáng dấp của một nhà quản lý trong tương lai. Trong nhiều năm, Zanetti giữ băng đội trưởng ở Inter và được tuân phục tuyệt đối mà không cần phải quát tháo hay ra lệnh. Cả đội nể vì và nghe theo anh một cách tự nhiên.
Đó là điều Mourinho cần vào lúc này. Sẽ rất ít người chờ đợi Zanetti, nếu có đến Chelsea thật, mang lại cú hích về mặt chuyên môn. Anh quá lớn tuổi, và Chelsea không thiếu những hậu vệ lẫn tiền vệ giỏi. Nhưng Zanetti có thể là một người liên lạc tuyệt vời giữa HLV trưởng và các cầu thủ: Anh là một thủ lĩnh có sức cảm hóa tự nhiên, và dù đầy trách nhiệm, Zanetti không phải mẫu cầu thủ có thể lạm dụng quyền lực.
3. Mourinho có thể điều khiển phòng thay đồ thông qua một cầu nối như Zanetti, hoặc bất kỳ ai có những phẩm chất tương tự anh. Mourinho có khuynh hướng ra lệnh cho các cầu thủ, nhưng qua miệng Zanetti, đó có thể chỉ là một lời góp ý, hoặc một yêu cầu mà rất ít người có thể từ chối.
Mourinho không cần những “cánh tay” cũng chuyên quyền và độc đoán không kém ông, như John Terry hay Lampard, những người không chỉ tạo ra mâu thuẫn ngấm ngầm trong phòng thay đổ, mà thậm chí có thể lật đổ chính ông chủ của mình. Mourinho cần một thủ lĩnh ôn hòa, người có thể mềm hóa các mệnh lệnh của ông, tạo thiện cảm, và thậm chí là đối thoại với báo chí theo một cách đỡ gai góc hơn những gì HLV người Bồ đang nói.
Chính vì thế, vụ mua Zanetti xem ra khó tin và có vẻ như chỉ là một sản phẩm của báo chí lá cải nước Anh (và cả Italy), nhưng độ khả thi của nó là không hề nhỏ. Mourinho không cần một tân binh. Ông cần một cánh tay mặt.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Tags