(Thethaovanhoa.vn) - Chả cần tới lúc V. Ninh Bình "tự xử", nạn cá độ, kể cả là dàn xếp tỷ số vốn đã tràn lan trong làng cầu Việt. Chỉ có điều là vẫn còn nhiều "đồng chí chưa lộ" mà thôi.
Hãy bắt đầu với chuyện dàn xếp tỷ số. Nếu nhìn lại suốt chiều dài của bóng đá Việt Nam thông qua giải vô địch quốc gia - sân chơi số 1 được bắt đầu từ năm 1980, thì đó là câu chuyện chẳng hề mới. Từ thủa còn thứ bóng đá bao cấp, nạn móc ngoặc, đi đêm giữa các đội bóng, được dùng với từ "combin" (combiner - tiếng Pháp, tức liên kết, kết hợp) đã rất phổ biến.
Ngay ở mùa giải VĐQG thứ 2 là năm 1982, đã xuất hiện các trận đấu móc ngoặc, chia điểm khiến BTC 2 lần phải thay đổi điều lệ. Còn theo một con số thống kê của riêng giới chuyên môn, thì đỉnh điểm của vấn nạn này là ở mùa giải 1995, khi có đến 14% các trận đấu bị dàn xếp tỷ số. Cụ thể là 12 trong tổng số 99 trận của giải đấu này được dàn xếp, nhưng chỉ có 1 trận bị xử.
Và khi giới cá độ xuất hiện trên các khán đài, thì bóng đá nội không còn là chuyện "tình thân mến thân" giữa các đội bóng đại diện cho các tỉnh, thành, ngành mà giới cầu thủ từ vai trò diễn viên, lấn cả sang vị trí đạo diễn.
Màn diễn tuồng của trung vệ đội trưởng CAHN Lã Xuân Thắng cùng người đồng đội, thủ môn Đỗ Thành Tôn ở mùa giải 1997-1998 bằng cú xoay người đá thẳng vào lưới nhà giống như vết ố đầu tiên để rồi nó loang dần thành mảng tối ngầm trong làng cầu nội.
Cầu thủ quan hệ, rồi bị dân giang hồ xử không còn là chuyện lạ. Cầu thủ tham gia cá độ, thâm chí dàn xếp tỷ phục vụ giới cá độ phải rơi vào vòng lao lý cũng có đầy, từ cấp CLB đến ĐTQG và từ các giải đấu trong nước, quốc tế.
Chỉ có điều, số những vụ "lộ sáng" cho đến trước thời điểm V. Ninh Bình "tự xử" chỉ đếm trên đầu ngón tay mà chẳng cần phải quá thông thạo đời sống bóng đá Việt cũng hiểu, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Đâu xa, thỉnh thoảng điện thoại của những người quản lý, điều hành bóng đá nội, thậm chí là cả các lãnh đội lại nhận được tin nhắn tố cáo cầu thủ bán độ - Và thật lạ là những lời tố ấy trùng khớp với những gì diễn ra trên sân.
Rồi trên mặt các tờ báo cũng "thỉnh thoảng" xuất hiện chuyện cầu thủ hàng sao này nọ, bay đêm, đập đá, cá độ... đến mức nợ đầm đìa, buộc phải tìm cách chuyển hết từ đội này sang đội khác để có tiền trang trải.
Nhưng có lẽ cũng khá lâu, chưa có thêm vụ nào "lộ sáng" bởi vẫn là chuyện... bằng chứng đâu? hay kiểu "đóng cửa bảo nhau" trong nội bộ các đội bóng, hoặc thái độ phản ứng kiểu "đỉa phải vôi" trước những câu hỏi thẳng về việc liên quan đến vấn nạn này.
Xét cho cùng, vụ "tự xử" của V. Ninh Bình chẳng có gì là mới nếu nhìn vào bản chất cũng như thực tế của bóng đá Việt. Có chăng chỉ là thái độ dứt khoát của bầu Trường với chính những sản phẩm lỗi mà ông cũng 1 tay góp phần tạo nên.
Và có nữa thì là lời cảnh báo cho các... "đồng chí còn chưa lộ" khi mà nguy cơ bị lộ giờ đã cao hơn mà thôi!
Vũ Minh
Tags