(Thethaovanhoa.vn) - Golden Ball, trong quá khứ, là một bảo chứng đối với tài năng của mỗi cầu thủ đưa đội bóng của mình tới chiếc Cúp vô địch thế giới. Như Paolo Rossi đã giành được vào năm 1982, như Diego Maradona của năm 1986, như Romario của năm 1994.
- Sự thật về Đội hình xuất sắc nhất World Cup 2018 đang gây tranh cãi
- Kết quả dự đoán có thưởng trận Chung kết, hạng Ba và Đội vô địch World Cup 2018
- Croatia thay máu thế nào ở World Cup 2018?
Nhưng sự thật là ở mỗi thời điểm khác nhau, Golden Ball lại thực hiện những sứ mệnh ngoài việc vinh danh tài năng của các ngôi sao World Cup. Năm 1990, Salvatore Schillaci giành danh hiệu này giống như một sự xoa dịu nỗi thất vọng lớn lao của người Italy, khi đội bóng áo thiên thanh bị Argentina loại khỏi bán kết, sau loạt sút luân lưu. Salvatore Schillaci xuất sắc hơn Lothar Matthäus của Đức hay Paul Gascoigne của Anh, hoặc thậm chí là cả Diego Maradona nữa?
Không đời nào, vì Salvatore Schillaci không thể so sánh với các ngôi sao kể trên ở mọi khía cạnh, về giá trị chơi bóng, vai trò chiến thuật, hay tư chất thủ lĩnh. Nhưng bóng đá cũng cần có sự vỗ về đúng mức với những người đóng vai trò chủ nhà, hoặc những người đang tổn thương vì thất bại.
Ở đây, chúng ta cần nhìn nhận ở một khía cạnh khác, liệu Golden Ball có phải là sự xoa dịu đúng lúc với những trái tim đang bị tổn thương và đớn đau hay không?
"Đó là sự cay đắng ngọt ngào", Luka Modric nói về giải thưởng Golden Ball với cảm giác khó tả, một giải thưởng như sự sỉ nhục với những người vừa thua trận trong cay đắng, "Tôi muốn cảm ơn những lá phiếu đã dành cho tôi, nhưng sự thật là tôi cảm thấy chẳng vui vẻ gì với phần thưởng này, vì tôi thích chức vô địch hơn".
Cảm giác mà Luka Modric phải chịu đựng, cũng chính là điều mà Leo Messi đã trải qua năm 2014, sau thất bại trước Đức. Và hãy hỏi Zinedine Zidane của năm 2006 xem, liệu huyền thoại người Pháp có cảm thấy vinh dự với giải thưởng này, sau khi vừa nhận thẻ đỏ vì cú húc đầu với Marco Materazzi và Pháp thì thất bại sau loạt sút luân lưu hay không?
Trần Dũng
Tags