(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta sẽ còn phải nói nhiều về động tác ấy của Mourinho khi tiếng còi cuối cùng của trận thắng trên sân Juve cất lên. Ông bước ra sân, một tay khum khum vào tai, chĩa về phía những khán đài đã cất cao tiếng hát chống lại ông trong suốt cả trận.
1. “Cứ chửi nữa đi, cứ hát nữa đi, vặn volume to vào, tôi đang nghe đây”. Ý ông có lẽ là thế, và chúng ta chắc chắn sẽ hiểu như thế. Chống lại những lời sỉ nhục là một chiến thắng, và đi kèm theo đó là một động tác rất ultra, rất quá khích đúng theo kiểu các tifosi đối đáp lại với nhau. M.U không thắng Juve 2-1, bằng bàn thắng của Mata và bàn phản lưới của Bonucci ở 5 phút cuối của một trận đấu mà rõ ràng M.U đã bị lấn lướt, đã bị người cũ Ronaldo sút tung lưới bằng một quả đá nối quá đẹp (và sau đó, anh quên mất lời hứa, là nếu ghi bàn sẽ không ăn mừng), đã bị đối phương vùi dập nhiều lần sau đó nhưng không kết liễu được họ. M.U đã thắng 3-1, bởi chính Mourinho cũng đã ghi bàn, theo một cách đặc biệt của riêng ông. Nhưng Mou không chỉ chống lại những CĐV Juve, ông còn chống lại những ai đã chỉ trích ông, đã coi ông là một “xác chết”, một người đã đi hết quá trình tỏa sáng và không còn gì hay ho nữa.
Không ngẫu nhiên khi báo chí Ý gợi lại hình ảnh ông đang đứng ở đường piste 8 năm trước đó, trong trận hòa Sampdoria ở sân nhà Inter, hai tay giơ lên làm hiệu bị còng. Ông phản đối các trọng tài, ông chống lại các đối thủ, ông đương đầu với cả Serie A, ông khẳng định sự bất công của cả thế giới đang trút lên ông và Inter. Năm 2010 ấy khác, ông là người đặc biệt, ông chiến thắng tất cả, thế giới nói về ông như một người chiến thắng.
2. Tám năm sau, các CĐV đã ca ngợi triết gia bóng đá Pep Guardiola, tung hô sự giản dị của Zidane, ngất ngây trước Sarri-ball và cách vận hành đội bóng dưới tay của Klopp. Mourinho được nhắc đến theo một cách khác, một người hết thời, thất bại, không còn gì đặc biệt, người đang đi xuống cái dốc bên kia của sự nghiệp. Ông không có gì mới mẻ nữa. M.U thì chơi một thứ bóng đá buồn chán và các ngôi sao của họ thì chống lại ông. Tóm lại, Mourinho không còn là Mourinho.
Nhưng chính trong những tháng ngày qua, một điều không tưởng đã diễn ra. Người bị các nhà cái đưa lên giàn thiêu bằng cách coi ông là ứng viên số 1 cho việc bị sa thải trước Giáng sinh 2018 đã làm một cuộc lội ngược dòng thật khó tin, trước hết là trên sân cỏ. Những bàn thắng ở các phút cuối giúp M.U đảo ngược thế thua để giành trọn 3 điểm trước Newcastle, Bournemouth và Juventus, những người đã từng công khai hoặc ngấm ngầm bất mãn với ông - từ Pogba cho đến Martial – tỏa sáng trong những đấu nghẹt thở với Chelsea và những trận đã kể tên.
Một tháng kể từ ngày 3/10, khi M.U có một trận hòa tẻ nhạt và đáng thất vọng với Valencia trên sân nhà cho đến trận thắng trên sân Juventus là biết bao cảm xúc trái ngược, từ trận thắng Newcastle, trận hòa Chelsea, xuống đáy với thất bại trước Juve ngay trên sân Old Trafford và sau đó bắt đầu hồi sinh với 3 chiến thắng liên tiếp với cùng tỉ số 2-1. M.U sẽ bước vào trận derby Manchester cuối tuần này theo cảm hứng ấy, với một lời nhắn nhủ, ai không chết được thì sẽ sống cực dai. Đấy chính là “Mou time”.
3. M.U đã vật vã trong một tháng ấy. Các ngôi sao của M.U thể hiện bản lĩnh của cá nhân họ hơn là trong kết cấu của một đội bóng, nhưng những khoảnh khắc lóe sáng ấy đã đem đến chiến thắng. Và bản thân Mou cũng vượt qua từng 90 phút đầy căng thẳng ấy với một nghị lực phi thường. Ông, cũng như M.U, đã chiến thắng không phải ở sự vượt trội đối phương bằng kỹ thuật, chiến thuật, chất lượng nhân sự, mà là bằng bản lĩnh khi bị dồn vào chân tường, bằng những khoảnh khắc mang ý nghĩa quyết định làm thay đổi kết cục các trận đấu. Có ai đã bảo rằng, Mou và M.U đang gặp may. Nhưng người ta không thể may liên tục như thế được trong ngần ấy trận, nếu như không chiến đấu đến những hơi thở cuối cùng, khi họ hiểu ra rằng, những cuộc đấu đá trong nội bộ chống lại Mou thực ra cũng chỉ khiến họ cùng chết chìm.
Mou đã và đang chiến đấu, và ông sẽ còn như thế, mãi mãi.
Anh Ngọc
Tags