Cứ đá sân Vinh thì HAGL từ thua đến hòa. Ngay thời đỉnh cao của họ, vô địch 2 mùa liên tiếp, thì đội bóng của bầu Đức cũng không thắng nổi trên sân của SLNA. Thế nên, đội chủ sân Vinh có chiến thắng đầu tiên của mình từ đối thủ ưa thích này, còn chuỗi trận bất bại đã phải dừng lại đối với đoàn quân do HLV Kiatisuk dẫn dắt.
Cho dù đây chỉ là trận thua đầu tiên trong mùa của HAGL, nhưng nó lại mang tính "biểu tượng". Nó phản ảnh đúng những gì mà HAGL đang có: Bình thường và không đủ tốt. Chuỗi bất bại đầu mùa có đến 5 trận hòa, chiến thắng duy nhất là trước Viettel nhưng nó có vẻ là "tai nạn" của đội chủ sân Hàng Đẫy hơn là HAGL đã tạo ra một cái gì đó.
SLNA và HAGL cùng với Đà Nẵng là 3 đội bóng có mặt tại V-League một cách liền mạch từ năm 2003 đến nay. Trong 20 năm qua, họ chia nhau tổng cộng 5 danh hiệu V-League. Tuy nhiên, nếu HAGL là đội bóng thuộc sở hữu tư nhân, được có những cơ chế thông thoáng trong kinh doanh, thì cả SLNA lẫn Đà Nẵng luôn vật lộn với quá trình chuyển đổi giữa phần ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp tài trợ. Sự sa sút của 2 tên tuổi này trong vài mùa giải gần đây chính là hệ quả của quá trình "nửa nạc-nửa mỡ" đó. Nhưng HAGL thì khác, họ là của bầu Đức từ trước đến nay, việc kinh doanh thể thao cũng có vẻ tốt, nhưng thành tích thì chẳng có gì đặc biệt.
Đây có phải là vấn đề của HAGL hay là của bóng đá Việt Nam? Một đội bóng có bề dày truyền thống, có khâu đào tạo trẻ qui mô, có hoạt đông kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp nhưng dường như chỉ đá bóng theo kiểu "Từ bất bại đến… thua".
Tất nhiên mỗi đội bóng có một chọn lựa. Có đội biết sức mình, quanh năm đá chỉ trụ hạng, cũng không thể nào trách họ được. Nhưng HAGL được xem là đội bóng có nhiều CĐV nhất nhì Việt Nam, khai thác quảng cáo cũng nhờ đó mà ra, vậy không lẽ không một CĐV hay nhà tài trợ nào đặt chỉ tiêu hoặc gây áp lực vô địch cho đội bóng của bầu Đức?
Đã yếu thì không được mơ cao, nhưng với một đội bóng có tiềm lực, được quản lý tốt, nhiều tuyển thủ quốc gia, HLV cũng "hàng hiệu" thì yêu cầu phải có thành tích cao là hoàn toàn chính đáng và phù hợp với lo-gich phát triển bóng đá chuyên nghiệp.
Có áp lực thì mới có thành công, mới trở nên tốt hơn, chứ đá bóng mà từ ông chủ, đến cầu thủ, đến nhà tài trợ và thậm chí CĐV đều không "máu vô địch" thì động lực ở đâu? Đây chính là lý do mà rất nhiều CĐV trung lập tỏ ý không hài lòng khi HLV Park Hang Seo triệu tập thường xuyên dàn cầu thủ HAGL cho dù đó không phải là những nhân tố tồi. Vấn đề là nằm ở động cơ và thói quen chiến thắng không tồn tại nhiều ở HAGL.
Nhưng như đã nói, quyền chọn lựa đá như thế nào, mục tiêu đến đâu vẫn là của bầu Đức và HAGL. Tuy nhiên, cần có những đánh giá thực tế về những gì mà HAGL đang cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Thực tế, trong một trận cụ thể, về chuyên môn HAGL để lại gần như là con số 0. Trận đấu trên sân Vinh, trước một đội chủ nhà từng mang tiếng là "chém đinh, chặt sắt" thì thực ra đội bóng chơi thuyết phục. mềm mại, đường nét, quyết tâm hơn vẫn là SLNA. Nỗ lực để lại cái gì đó về thành tích của HAGL trong mùa giải này có vẻ sẽ khó thành hiện thực.
Với số điểm hiện có, HAGL vẫn còn triển vọng vào nhóm play-off tranh vô địch nhưng thực ra, cái người ta kỳ vọng ở họ còn nhiều hơn thế. Không phải bỗng nhiên mà trong vụ lùm xùm tài trợ hồi đầu mùa, có khá nhiều ý kiến ủng hộ HAGL, vì họ không muốn đội bóng này phải nghỉ đá bóng vì không có tiền.
Hy vọng là bầu Đức nhận ra được điều này. Vì trong một mùa giải kém may mắn, có khi đội của ông sẽ phải đi play-off trụ hạng thì thật là đáng tiếc cho dịp kỷ niệm 20 năm ngày đoạt chức vô địch V-League đầu tiên.