(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, điện cho ông Trần Quốc Tuấn, đương kim Phó Chủ tịch VFF hỏi thăm tình hình sau khi có quyết định bị khiển trách do vi phạm công tác sinh hoạt Đảng, không tổ chức và sinh hoạt thường kỳ đầy đủ theo điều lệ, ông Tuấn trả lời giọng hơi trầm:
- Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII: Nếu Bộ trưởng là Chủ tịch
- VFF và câu chuyện quả bóng có… mấy múi?
- Ghế nóng, ghế lạnh ở VFF
“Tôi có khuyết điểm thì phải nghiêm khắc nhận. Nhưng phải nói thực là năm qua, VFF và cá nhân tôi quá bận rộn. Lịch thi đấu liên miên, công tác đối ngoại nhiều biến động trong khi VFF thì khá neo người”.
Với “án” khiển trách, ông Tuấn xem như chỉ còn cơ hội đua tranh ghế Phó Chủ tịch VFF. Cũng không ít người tiếc cho vị lãnh đạo trẻ này bởi khi chưa xảy ra “hạn”, ông Tuấn từng là ứng cử viên nặng ký nhất của chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8, khi nhận được sự tín nhiệm của đa số các CLB, các tổ chức thành viên của VFF. Thế rồi, liên tục bị tấn công dồn dập, đặc biệt trên mạng xã hội, rồi bị khiển trách đúng thời điểm nhạy cảm.
Xét về công tác đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt, VFF và cấp trên làm chưa tốt, bởi nguyên tắc cơ bản khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới phải có tính kế thừa. Có nghĩa, ở Thường trực, cần vài nhân tố của nhiệm kỳ cũ. Thế nhưng, họ gần như nghỉ hết. Trong bối cảnh đó, nếu ông Tuấn mà “đi” luôn thì quả thật là đáng tiếc, bởi gạt ra những hạn chế mà con người nào cũng có, thì đương kim Phó Chủ tịch VFF, nói còn trẻ nhưng đã 13 năm nằm trong bộ máy chóp bu của VFF, trước đó làm giám sát một thời gian. Về chuyên môn lẫn khả năng đối ngoại, có thể khẳng định ở làng bóng đá hiện nay ông Tuấn thuộc hàng hiếm. Đấy là thực tế phải được đánh giá công bằng, chắc những ai đang ghét ông này vẫn phải thừa nhận trong lòng.
Bóng đá là lĩnh vực đặc thù, nên vẫn cần những con người có chuyên môn cao. Ngoài ra, cần có sức khỏe để gánh vác khi thực tế lâu nay VFF được coi là “tổ hưu”, nơi hạ cánh nhiều người đã quá tuổi làm việc nhà nước. Nhìn lại nhiệm kỳ 7 đang gần hết, khi Chủ tịch bệnh hơn nửa nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức mải miết kinh doanh, Tổng thư ký Hoài Anh còn non, Phó phụ trách Xuân Gụ phụ trách truyền thông không có thực quyền, không có ông Tuấn đứng mũi chịu sào thì nhiều việc lớn của VFF khó thành công.
Thực ra, trong bối cảnh này, nếu Nhà nước và Bộ VH-TT&DL cầm cương được cuộc chiến đua ghế, vẫn có thể tìm ra được những người có khả năng để lèo lái con thuyền VFF. Nếu Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện kiêm luôn ghế Chủ tịch VFF là khả dĩ nhất bởi ông sẽ trực tiếp xử lý những câu chuyện… khó xử ở VFF. Ông Thiện chỉ cần nắm “kiếm”, còn công việc đã có những cánh tay trái, phải giúp. Ông Nguyễn Công Khế có lẽ hợp với chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, khi quan hệ rộng, sâu, tìm tiền rất giỏi. Thậm chí ông kiêm luôn khâu truyền thông cho VFF cũng dư sức, lại tiết kiệm thêm một suất lương. Nếu có thêm ông Tuấn phụ trách chuyên môn, và bộ 3 hòa hợp, tôn trọng nhau, thực tâm vì nền bóng đá, có lẽ đấy là “đội hình có chất” của VFF hiện nay.
Nhưng, đấy là chuyện mơ, còn thực tế, con người ta thường muốn đạt đến đỉnh cao quyền lực, thích làm tướng chứ ít ai thích làm phó. Cái khái niệm “tri túc” (biết đủ) của cụ Nguyễn Công Trứ là xa xỉ.
Với Trần Quốc Tuấn, mong sao cái án vừa qua giúp ông trưởng thành hơn, và hy vọng sở học của vị lãnh đạo trẻ này vẫn được cấp trên trọng dụng bởi đào tạo nên một con- người- bóng-đá như ông không đơn giản.
Hữu Quý
Tags