Premier League: Những vấn đề của Arsenal & Man Utd

Thứ Bảy, 08/11/2008 07:24 GMT+7

Google News
(TT&VH Cuối tuần) -  Một thập kỷ trước, mỗi khi nhắc đến cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League, người ta chỉ nghĩ đến Arsenal và Man Utd. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.
 
Trong khi Liverpool và Chelsea đang cạnh tranh nhau ngôi đầu bảng thì hai ông lớn của quá khứ đang loay hoay với những vấn đề nội tại. Cách mà hai HLV Alex Ferguson và Arsene Wenger giải quyết những vấn đề đó sẽ quyết định kết quả cuộc đọ sức giữa họ vào cuối tuần này tại Emirates.
 
Arsenal - Bên bờ vực khủng hoảng?

Chứng kiến một đội bóng gồm rất nhiều tài năng thất bại đau đớn trước Stoke City vào cuối tuần và bị Fenerbahce cầm hòa ngay trên sân nhà ba ngày sau đó ở Champions League không phải là điều dễ chịu chút nào với các CĐV áo đỏ trắng, nhưng đó là một thực tế hết sức phũ phàng mà họ buộc phải chấp nhận.
 
Trận thua ở Britannia là bằng chứng không thể vững chắc hơn cho những lý lẽ chỉ trích Wenger và chính sách nhân sự của ông trong suốt mấy năm qua. Lòng tin mù quáng vào các tài năng trẻ, sự keo kiệt trên thị trường chuyển nhượng và việc tìm cách đẩy những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất của mình ra đi để đổi lấy các món hời giờ đã quay lại làm hại chính HLV người Pháp và đội bóng của ông.
 
 Arsene Wenger đau đầu...

Stoke và Fenerbahce chẳng có gì hơn Arsenal, nhưng họ đã lựa chọn cách tiếp cận trận đấu nặng về thể lực mà đã ba mùa giải rồi trở thành điểm yếu trí tử của “Các pháo thủ”. Cesc Fabregas, Samir Nasri hay Denilson là những cầu thủ trẻ tuyệt vời, nhưng họ không sở hữu những phẩm chất tương thích với yêu cầu về một tiền vệ trung tâm đích thực trong bóng đá hiện đại. Và đó là cũng là vấn đề chung của Arsenal ở mọi vị trí. Họ có thừa sự tinh tế, tư duy sáng tạo và mong muốn chơi đẹp, nhưng lại hoàn toàn thiếu sức mạnh cũng như sự bền bỉ, cả về thể chất lẫn tinh thần, cho một cuộc đua trường kỳ. Các CĐV áo đỏ trắng chưa bao giờ phải lo lắng về chất thép trong lối chơi của Arsenal khi trong đội hình của họ vẫn còn có mặt Martin Keown, Tony Adams, Patrick Vieira, Gilberto hay Sylvain Wiltord, và đó cũng tương ứng là thời kỳ hoàng kim đẹp đẽ nhất của Arsenal.

Bắt đầu từ hàng thủ. Manuel Almunia vẫn chưa chứng tỏ được rằng anh đủ đẳng cấp để đóng vai chốt chặn cuối cùng cho một đội bóng ôm tham vọng vô địch. Thiếu khả năng, và do đó, sự tự tin, thủ thành người TBN chắc chắn không nằm trong tốp 5 thủ môn xuất sắc nhất của Premier League. Anh có thể có một vài trận đấu khá hay, nhưng còn lại chỉ là sự tầm thường.

Bộ đôi trung vệ cũng có vấn đề. Những sai lầm liên tiếp gần đây của William Gallas, đặc biệt là trong các tình huống cố định và những pha bóng bổng, khiến ngay chính các đồng đội cũng phải nghi ngờ về việc liệu anh có đủ ảnh hưởng và khả năng để đeo chiếc băng đội trưởng hay không. Chấn thương của Kolo Toure khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi hợp đồng mới nhất, và có lẽ cũng là kỳ lạ nhất của Wenger, Mikael Silvestre, một cầu thủ thậm chí không được đá dự bị ở Man Utd, khó có thể là lời khẳng định cho tham vọng to tát ở Emirates.

Thứ đến, mối lo lớn nhất của hàng tiền vệ là kinh nghiệm và sức bền. Fabregas, Nasri hay Theo Walcott thường xuyên có những thời khắc bùng nổ và thăng hoa, nhưng không đủ lão luyện cũng như cứng rắn để duy trì một thế trận áp đảo từ đầu đến cuối. Chính việc thiếu một Vieira ở giữa sân là nguyên nhân chủ yếu khiến Arsenal bị gỡ hòa sau khi đã dẫn trước 2 bàn tới tận phút 89 trong trận gặp Tottenham cách đây hai tuần. Liverpool, Chelsea hay Man Utd chắc chắn đã không để tuột ba điểm một cách đáng tiếc như thế. Và đó là chính là điều khác biệt.

Vấn đề cuối cùng có lẽ là yếu tố tâm lý, mà chiếc thẻ đỏ do một lỗi hết sức lố bịch của Robin van Persie vào cuối trận gặp Stoke là bằng chứng rõ ràng nhất. Đội bóng áo đỏ trắng thường xuyên tỏ ra bất an và thiếu tập trung vào những thời điểm quyết định, dẫn tới việc các bảng kết quả cứ ngày một tồi tệ hơn.

Dẫu sao, hiện giờ Arsenal vẫn mới cách vị trí đầu bảng 6 điểm và còn hơi sớm để nói tới một cuộc khủng hoảng, nhưng nếu như ở Emirates cuối tuần này là một thất bại nữa thì có lẽ Wenger sẽ phải sớm nghĩ tới một cuộc cách mạng toàn diện, hoặc ông sẽ phải ra đi.
 

Man Utd - Động lực ở đâu?

Người ta vẫn ca ngợi Alex Ferguson là một HLV không bao giờ ngưng khát khao chiến thắng, nhưng việc ông bắt đầu nói rất nhiều về thời gian nghỉ hưu, về những ngày không bóng đá vào giữa lúc mùa giải đang diễn ra gay cấn nhất không khỏi khiến các CĐV áo đỏ lo ngại.

Thật ra thì đội chủ sân Old Trafford vẫn chơi bóng với sự ổn định và sức mạnh áp đảo đáng nể trước các đối thủ trên mọi mặt trận, nhưng những trận đấu mà họ có vẻ như đã không cố gắng hết sức, như trận thắng sít sao Hull 4-3 vào cuối tuần ở Premier League, hay trận hòa Celtic 1-1 tại Champions League, ngày càng diễn ra thường xuyên hơn.

Trước Hull, dẫn trước 3 bàn khiến đội bóng áo đỏ trở nên tự mãn và chơi chập chờn như thể đối thủ không còn muốn kháng cự nữa. Hai bàn thua đều có thể gây tranh cãi, nhưng chúng cũng cho thấy sự mất tập trung đáng báo động với hàng phòng ngự của Ferguson. Một vấn đề khác ở phía sau là sự ổn định trong cầu môn. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, HLV người Scotland đã dùng cả 3 thủ môn của ông, Edwin van der Sar, Tomas Kuszczak và Ben Foster. Ai cũng hiểu rằng sự nghiệp của Van der Sar sắp kết thúc và Ferguson muốn có một lựa chọn mới trong khung gỗ, nhưng thủ môn là vị trí đòi hỏi sự ổn định tối đa và sự thay đổi liên tục như thế, tuy không ảnh hưởng nhiều trong những trận đấu mà đối thủ không quá khó chơi, sẽ có tác động xấu trong dài hạn.

Không chỉ có hàng thủ, ở phía trên, Ferguson cũng có những vấn đề nhân sự cần được giải quyết rốt ráo. Kể từ khi Dimitar Berbatov tới Old Trafford với giá 30 triệu bảng từ Tottenham, Carlos Tevez phải thường xuyên ngồi trên ghế dự bị dù mùa trước anh đã thể hiện một phong độ rất xuất sắc. Tiền đạo người Argentina hẳn phải thấy rất khó chịu bởi mỗi lần vào sân, anh đều cống hiến 100% sức lực và sẵn sàng chạy đến kiệt sức, trong khi người thay thế anh chơi bóng với sự đủng đỉnh pha chút kênh kiệu nhiều khi làm bực mình chính các CĐV áo đỏ.

Báo chí ở Anh vẫn không ngớt lời khen ngợi Berbatov, thậm chí còn so sánh anh như một Eric Cantona thứ hai ở Old Trafford. Tuy nhiên, những gì mà tiền đạo người Bulgaria đóng góp cho Man Utd trên thực tế còn xa mới sánh được với cống hiến của Tevez trong màu áo đỏ, và Fergie sẽ phải giải quyết rốt ráo chuyện này trước khi hành quân tới Emirates, nơi các cầu thủ tấn công của ông sẽ được yêu cầu phải chơi với tất cả những gì họ có.
 
Hải Minh

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›