Dư âm trận Arsenal 2-1 M.U: Nắng lên ở Emirates

Chủ nhật, 09/11/2008 10:04 GMT+7

Google News

(TT&VH) - Không một chút màu mè. Cũng chẳng có sự lãng mạn nào hết. Arsenal hồi sinh trong sự lạnh lẽo của cơn mưa tháng 11. Như những cậu bé bỗng chốc vụt lớn lên thành những chiến binh sắt đá, các pháo thủ đã vượt qua thử thách nghiệt ngã nhất, trong thời điểm khó khăn nhất kể từ đầu mùa bóng. Đó là phần thưởng xứng đáng cho ý chí tuyệt vời và lòng can cảm từ những tay súng trẻ. Cho Emirates, một ngày nắng lên!

Trong run rẩy sợ hãi và sự khô cứng từ mọi tuyến, khung thành Arsenal đã rung chuyển bởi một loạt cú ra đòn hiểm hóc từ những nhà ĐKVĐ. Man Utd đã nhập cuộc quá tốt, và đó là điều đã được dự đoán trước. Tuy nhiên, khi Pháo thủ đứng vững trong vòng gần 20 phút trước những cú đấm không biết đâu mà lần từ các mũi nhọn đội khách, tình thế đã thay đổi.

Và Arsenal cũng đã thay đổi, để chứng minh giá trị của mình.

Phải chăng, vận may đã đến, khi khung thành The Gunners không vụn vỡ trong những xuyên pha của đối thủ? Đúng, và sai. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, và cả sự dũng cảm trong mỗi pha lăn xả, Arsenal đã đứng vững, để không thua sớm. Bằng một đội hình chắp vá, đội chủ nhà cũng đã làm tất cả để giảm nhịp độ trận đấu - điều có thể xem là duy nhất để họ ngăn cản được M.U. Về mọi phương diện, các cầu thủ trẻ của Wenger xứng đáng có bàn thắng, và giữ được nó, sau khi đã thể hiện được sự tập trung, tính chủ động trong thế cuộc, và trong cả những pha bóng “1 chọi 1”.

Lá bài tẩy Nasri

Trong đội hình tập trung tới 5 người chuyên đá trung lộ (hoặc là có xu hướng xuyên vào trung lộ), Samir Nasri là tiền vệ khó lường nhất. Cầu thủ nhỏ con tới từ Marseille đã được trao nhiệm vụ chơi như một tiền vệ tự do, anh có mặt ở khắp nơi, tham gia mọi điểm nóng, và rất hứng thú mỗi khi được tăng tốc. Vì sự cơ động ấy, Carrick, Anderson, và đặc biệt là Gary Neville đã luôn bị căng thẳng khi không thể xác định được mục tiêu di chuyển của đối phương. Arsenal chỉ có 1 Walcott, người đã chơi hoàn toàn bên cánh phải. Nhưng họ lại có quá nhiều “Nasri”, những cái bóng áo đỏ chuyển động như những bóng ma xung quanh vòng cấm.
 
Arsenal hồi sinh trong sự lạnh lẽo của cơn mưa tháng 11
 
Ngay sau giờ nghỉ, Man Utd đã muốn đẩy cao đội hình, muốn tăng tốc khi Arsenal chưa thể bắt nhịp giống như đầu hiệp 1. Đó là một phương án đúng, bởi đối thủ của Ngài Ferguson mùa này vẫn luôn bị mất an toàn trong những thời điểm như vậy. Thế nhưng, thêm một lần nữa, nhát kiếm chính xác của Nasri làm thay đổi mọi dự đoán. Không ai ngạc nhiên khi “tiểu Zizou” lại ghi bàn, nhưng điều đáng nói ở chỗ: Arsenal đã vượt lên, không phải theo cách họ thường làm. Đó là một Arsenal biết “nham hiểm”, biết tính toán, và không để lộ sườn khi chơi tấn công.

Dù tỷ số là 2-0, hay 2-1, nét mặt của Wenger vẫn đầy lo lắng trên đường biên, trái ngược hẳn với sự bình thản của người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Arsenal đã hồi sinh như thế, trong cơn đau của những ca chấn thương chưa lành hẳn, từ chính những giông bão mà họ phải đối diện suốt thời gian qua.

Còn với Man Utd, bàn thắng tuyệt đẹp của Rafael chỉ kịp mang lại chút cảm hứng trước 6 phút đá bù giờ. Nhưng đó cũng là lúc những ông chủ của Emirates lại tỏ ra đủ kinh nghiệm, để ngăn không cho những bóng ma trở lại nữa. Sự khôn ngoan - chính điều đó mới đáng kể cho chiến thắng này. Arsenal đã không chỉ biết chiến thắng bằng tốc độ hay vẻ đẹp mê hoặc của lối chơi lập trình.

Họ đã thay đổi chính mình cho chiến thắng.

Cho ngày Hồi sinh...

Yến Thanh

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›