Trước những câu hỏi khá hóc búa của truyền thông, một ngày trước khi sang Trung Quốc, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) đã có một bài trả lời có thể nói là đẹp như... tranh vẽ.
1. "Tôi nghĩ mỗi HLV đều có những triết lý không giống nhau. Tôi không thể bình luận về điều ấy, mà nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện đúng đấu pháp của HLV. Về sự hiệu quả trong lối chơi, các anh đã thấy rồi đấy, chúng ta vừa có chuỗi 3 trận thắng và đó chính là câu trả lời", chàng "Nhô" của Việt Nam chia sẻ khi đề cập về danh sách ĐTQG vừa được thành lập.
"Tùy vào thời điểm và tính chất của các trận đấu mà HLV sẽ gọi tập trung những ai. Cả Xuân Trường và Công Phượng đều không ai bị bỏ lại. Chỉ là thời điểm này, HLV Troussier muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ khác", Tuấn Anh nói tiếp, "Các cầu thủ trẻ đều có tố chất và tỏ ra rất quyết tâm. Họ chơi tự tin khi thi đấu cùng các anh lớn hơn. Nó làm tăng tính cạnh tranh và điều đó chỉ có lợi cho đội bóng. Tất nhiên, ai cũng muốn được ra sân và chứng minh năng lực. Các cầu thủ trẻ có rất nhiều cơ hội thể hiện ở đợt tập trung này".
Thông minh, điềm tĩnh, không đao to búa lớn mà rất vừa phải trong lập ngôn, Nguyễn Tuấn Anh, cựu binh của ĐTQG Việt Nam luôn là thế. Nó hoàn toàn khác với phong cách thi đấu lăn xả trên sân, bất kể từ 10 năm qua, Tuấn Anh đã luôn phải sống chung với các chấn thương.
Vì quá nhiều chấn thương đeo bám mà vinh quang cứ mãi ngoảnh mặt với tiền vệ người Thái Bình, có bố là bác sỹ bệnh viện tỉnh. Chức vô địch AFF Cup 2018 hay các chiến dịch lớn mà ĐTQG tạo được tiếng vang như ASIAD 18, Asian Cup 2019, Vòng loại FIFA World Cup 2022..., đều không có tên Tuấn Anh. Ký ức đẹp đẽ nhất của cầu thủ tài hoa này là ngôi á quân U23 châu Á ở Thường Châu 2018 và 2 lần á quân khác ở giải U19 Đông Nam Á 2013-2014. Hết!
2. Không phải Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn, mà theo giới quan sát, Nguyễn Tuấn Anh mới là sản phẩm được đánh giá ưu tú bậc nhất lứa của mình tại Học viện Hàm Rồng. Nhưng, số phận như một trò đùa với "Nhô" như đã nhắc.
Khi các đồng đội cùng trang lứa, thậm chí các đàn em, đã lũ lượt rời Hàm Rồng, có tỷ này tỷ nọ, thì Tuấn Anh (cùng Minh Vương), vẫn ở đó phụng sự. Không phải bởi họ không thích tiền hay vinh quang, bởi sự nghiệp cầu thủ ngắn lắm. Mà là cái tình với ba Đức, cái nghĩa với ba Đức, người mà họ xem như vị cha thứ 2 của mình. Tự trọng và nghĩa khí há chẳng phải những đức tính cao quý nhất của đàn ông?!
"Văn võ song toàn", là những mỹ từ mà người hâm mộ dành cho Tuấn Anh, song như thế vẫn hơi kiệm lời. Ở kỷ nguyên kim tiền và thời đại công nghệ kỹ thuật số, Tuấn Anh có lẽ là cầu thủ duy nhất ở Việt Nam không có anti fans. Phải, sao mà có thể ghét bỏ một cầu thủ cả đời trong trắng, không tì vết như Tuấn Anh "Nhô"?!
Ở tuổi 28, cái tuổi đẹp nhất sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp (về lý thuyết là thế), nhưng Tuấn Anh vẫn cứ đau đáu hoài bão về cái gọi là vinh quang. Những hệ lụy của các ca chấn thương, những lần phẫu thuật, có thể khiến Tuấn Anh không bao giờ đạt được đến cảnh giới kỹ năng chơi bóng tốt nhất của mình. Nhưng không sao cả, khi đam mê và công việc là một, anh sẽ không phải chịu bất cứ áp lực nào nữa, ngay cả áp lực kim tiền.
10 năm qua, người hâm mộ thực vẫn muốn Tuấn Anh một lần tái hiện lại màn thể hiện tuyệt vời như trong màu áo U19 Việt Nam. Khó nhưng không phải không thể. Khi một số các đồng đội cùng lứa không giữ được phong độ, đây há chẳng phải là lúc Tuấn Anh chứng minh sao?! Quang Hải và Hoàng Đức đá nhô cao, hãy giao giữa sân cho Tuấn Anh quán xuyến, chỉ một lần này thôi cũng được!
Tiến lên nào chàng "Nhô" Việt Nam!
Tags