- Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Chiêu trò lừa đảo quyên góp cho nạn nhân gặp nạn tràn ngập mạng xã hội
- Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Khoảnh khắc y tá liều mình bảo vệ em bé sơ sinh giữa cơn địa chấn 7,8 độ richter khiến nhiều người cảm động
- Gấp gáp vận chuyển 'niềm tự hào một thời' của Qatar tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
- Tình hình thảm thiết của người dân sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Hơn 6 triệu người đã mất nhà, phải ngủ ngoài đường dưới cái lạnh âm độ C
Tận cùng của nỗi nau là khi chứng kiến quá nhiều người thân của mình phải ra đi.
Cô Aysha Moarri, 45 tuổi, khóc nức nở khi liên tục đưa tay vuốt chiếc túi đựng xác màu trắng nằm yên bất động trên tấm đệm ở phía sau xe tải.
"Sao con có thể bỏ mẹ ở lại như thế này? Con là cả nguồn sống của mẹ cơ mà… Mẹ làm sao để thở được bây giờ?", Aysha gào khóc trong đau đớn.
Thi thể con gái Aysha đang nằm bên trong chiếc túi. Bên cạnh đó là thi thể của 5 thành viên khác trong gia đình.
Đó là một buổi chiều lạnh tại cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa giữa miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Gia đình của những người tị nạn Syria mất người thân trong trận động đất xảy ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2 đang tập trung đưa thi thể người thân về quê hương bản xứ.
"Xung quanh chúng tôi, mùi tử khí nồng nặc bao trùm", lời miêu tả của phóng viên BBC.
Aysha, chồng cô Nouman và cháu gái 4 tuổi Elma của họ là những người duy nhất sống sót sau khi tòa nhà 6 tầng nơi họ sống đổ sập do động đất. Họ đã mất đi 2 con gái, 1 con trai, 2 cháu gái và vẫn đang tìm kiếm thi thể người con rể.
8 năm trước, gia đình Aysha chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria với hy vọng có khởi đầu mới ở thành phố Antakya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố giờ chỉ còn là đống đổ nát khi hơn một nửa số tòa nhà bị hư hại.
Tên của mỗi nạn nhân người Syria được đưa đến biên giới Bab al-Hawa đều được viết bằng bút màu xanh trên túi đựng thi thể, nhằm đảm bảo đúng danh tính khi họ trở về quê nhà.
"Hãy chăm sóc lẫn nhau thật tốt. Shirin thân yêu của mẹ, hãy chăm sóc cho anh trai, em gái của con và những đứa cháu yêu quý của mẹ…", Aysha nức nở, hôn con gái qua lớp vải trắng. Khi chiếc xe lăn bánh, những ngón tay của Aysha vấn cố bám vào, cô quyến luyến không muốn buông rời.
Ông Nouman không kìm được nước mắt khi nhìn theo chiếc xe tải băng qua biên giới.
"Tạm biệt những người thân yêu của tôi… Tất cả sẽ về nhà… Các con sẽ ở bên nhau…", ông nói, đưa bàn tay vẫn còn băng bó lên vẫy chào.
Cơn ác mộng kỳ lạ
Sáng hôm sau, thêm 5 chiếc xe tải nữa đến biên giới, chở thi thể của những người Syria được đưa lên từ đống đổ nát. Một số chỉ được bọc trong tấm chăn tạm bợ, còn những người khác nằm trong túi đựng thi thể màu đen.
Giữa đống đổ nát của căn hộ của gia đình ở Antakya, 2 quả lựu đạn thủy tinh nằm hoàn toàn nguyên vẹn trên kệ. Một bức tranh vẫn treo phía trên chiếc bàn. Phần còn lại của căn phòng đã sụp đổ. Mặc áo bảo hộ màu vàng huỳnh quang, Ali, người đã đính hôn với Viam, con gái út của cô Aysha, tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát với hy vọng tìm thấy thêm thi thể.
Ali chỉ cho phóng viên vị trí anh tìm thấy vị hôn thê Viam. Họ yêu nhau được 4 năm, nhưng chỉ một tuần trước trận động đất, anh mới thuyết phục được cha của Viam chấp nhận cho họ đính hôn.
Ali kéo thi thể vị hôn thê từ đống đổ nát của tòa nhà bị sập. "Đêm đó chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau trên WhatsApp cho đến tận khuya. Chúng tôi không thể ngủ được", anh nói.
Khoảng 4 giờ sáng, Ali nhận được tin nhắn từ Viam: "Anh dậy chưa? Em gặp cơn ác mộng kỳ lạ". Khi đôi trẻ đang gọi video cho nhau thì mặt đất bắt đầu rung chuyển.
"Tôi vừa nói với cô ấy rằng cô ấy không nên nghĩ về giấc mơ tồi tệ này. Và rồi chúng tôi nói với nhau những lời yêu thương. Cô ấy đang ngồi trên giường và lặng lẽ cười", Ali nhớ lại, cố kìm nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn ra.
"Tôi thấy cô ấy cố gắng chạy nhưng điện thoại của cô ấy đang sạc, dây vướng víu khiến chuyển động của cô ấy bị chậm lại. Sau đó, hình ảnh biến mất. Màn hình chuyển sang màu đen".
Là một huấn luyện viên thể chất có kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu với phe đối lập vũ trang ở Syria, Ali biết cách tự bảo vệ mình bằng cách chui xuống gầm bàn trong phòng ngủ.
"Khi trận động đất kết thúc, tôi chạy ra ngoài. Toàn bộ khu phố của chúng tôi đã bị tàn phá. Tôi không thể nhớ cách mình đi bộ đến con phố nơi Viam sống. Tôi mất gấp đôi thời gian vì tất cả các con đường đều bị chặn", Ali nói.
Khi Ali đến khu căn hộ, những người hàng xóm xung quanh đang tìm cách giải cứu người mắc kẹt. Anh gọi một số bạn bè tham gia cùng. Nhiều giờ trôi qua và không có đội cứu hộ nào đến.
Ali cho biết anh và những người bạn của mình đến từ các khu vực của Syria thường xuyên bị lực lượng chính phủ Syria pháo kích trong chiến tranh, vì vậy họ đã được đào tạo và có kinh nghiệm về tìm kiếm và cứu hộ.
Anh nói thêm: "Người Syria phải tự giúp đỡ đồng hương của mình thôi".
Nhưng còn Syria thì sao?
Một phần của khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria và các khu vực khác, chẳng hạn như Idlib – quê hương của gia đình Aysha – do các phe đối lập quản lý.
Do đó, việc phối hợp các nhiệm vụ viện trợ và cứu trợ rất phức tạp và bao gồm nhiều cuộc đàm phán. Ali tỏ ra phẫn nộ khi xung đột ở Syria bị đẩy lên căng thẳng và không ai khác, chính những người dân vô tội phải chịu đựng.
"Cả thế giới đã nhanh chóng đến để giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ và cũng may mắn hơn, Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã mạnh mẽ, vững vàng, nhưng còn Syria thì sao? Chúng tôi không có điện, nước uống hay thậm chí là nhà ở", Ali nói. "Nhà cửa của chúng tôi đã bị tàn phá bởi chiến tranh, và bây giờ là động đất. Tôi muốn nói với thế giới rằng thế là đủ rồi. Đủ lắm rồi".
Sau 8 ngày tìm kiếm, Ali đã tìm thấy xác của Viam. Cô chết trong tư thế ôm anh trai mình là Mohammed.
Ali phải ngăn không cho bố vợ chạy theo chiếc xe tải.
Hôm nay, cùng với một nhóm gồm 15 người Syria, Ali đang cố gắng tìm những nạn nhân người Syria khác.
Bầu không khí bao trùm bởi lớp bụi mịn dày đặc. Chúng bám vào khắp nơi, khiến lông mi và tóc người ta như bị bạc đi.
Theo thông tin từ nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, trong 10 ngày đầu tiên sau trận động đất, hơn 2.306 thi thể đã được đưa qua biên giới Syria.
Cảnh sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ (người yêu cầu giấu tên) nói rằng hoạt động này rất phức tạp và khó phối hợp. Đôi khi lực lượng cứu hộ đã mang xác ra tận biên giới nhưng chúng tôi vẫn chưa thể đưa được sang bên kia.
Khi phóng viên BBC chuẩn bị rời đi, họ thấy một người đàn ông đang ôm xác đứa con 25 ngày tuổi được quấn trong một chiếc chăn nhỏ, nhờ giúp đỡ đưa thi thể của cháu về tỉnh Idlib (Syria).
Gia đình cô Aysha cuối cùng đã tìm thấy thành viên cuối cùng - thi thể của con rể họ - 10 ngày sau trận động đất.
Khi được hỏi lý do vì sao những người tị nạn Syria nhất định muồn gửi thi thể của người thân về Syria, Ali trả lời: "Đó là nhà của chúng tôi. Đó là nơi chúng tôi vẫn luôn hy vọng và tin rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở về. Chúng tôi muốn những người thân yêu của chúng tôi ở đó chờ đợi chúng tôi quay về".
Nguồn: BBC
Tags