Trong trận đấu thứ hai hạ được ĐT.LA tại giải các CLB vô địch lần 2 đang diễn ra tại TP.HCM, Thép - Cảng của Tuấn “nhím” đã phải “cậy nhờ” bàn thắng từ một người đồng đội chung vai sát cánh cùng ông là Hồ Văn Lợi. Một cú bay người đánh đầu lái bóng gọn gàng hạ gục “gã khổng lồ” Phan Văn Santos không chê vào đâu được. Hôm đó, Hồ Văn Lợi đã trở thành một người đặc biệt. Đặc biệt vì đã ở gần tuổi tứ tuần, cái tuổi mà “dân quần đùi áo số” đã gác kiếm, vui thú điền viên với con cháu thì Hồ Văn Lợi vẫn còn xỏ giày ra sân tập luyện và cày ải với đám trẻ.
Hồ Văn Lợi là người đặc biệt, vì anh chính là người “Mohican cuối cùng” của “Thế hệ vàng” của bóng đá TP.HCM như Nguyễn Hồng Phẩm, Nguyễn Văn Thòn, Phan Hữu Phát, Đặng Trần Chỉnh, Hà Vương Ngầu Nại, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hòa, rồi Hồ Văn Tam, Lư Đình Tuấn, Trần Quan Huy, Huỳnh Hồng Sơn, Nguyễn Văn Phụng… ở thập niên 90 đã làm nên những trang sử cho bóng đá Sài thành.
Hồ Văn Lợi là một trong những người từng góp sức đưa Cảng Sài Gòn 3 lần thống trị bóng đá Việt Nam (1994, 1997 và 2002). Mà kỷ niệm khó quên nhất đấy chính mùa 2002, năm CSG lên ngôi vô địch, còn cá nhân anh đã ẵm danh hiệu Vua phá lưới với 9 lần làm tung lưới đối phương.
Lần thứ 2 Hồ Văn Lợi tái xuất, cũng như lần trước vào năm 2005 khi Thép - Cảng trong giai đoạn khó khăn về lực lượng đã phải “cầu cứu” đến anh, chỉ có điều giờ này Tiếu “già” (biệt danh của Hồ Văn Lợi) không còn thời trai trẻ nữa. Trận đấu với Gạch,chính là trận cầu đầu tiên trong hơn gần 4 năm qua anh chơi với trạng thái đỉnh cao (dù chỉ giao hữu) kể từ ngày lui về “ở ẩn”. Hồ Văn Lợi chỉ chơi chưa trọn hiệp 1, gần 45 phút trên sân nhưng Tiếu “già” đã có 17 lần chạm bóng, 3 đường chuyền (2 chính xác) và 1 bàn thắng.
Những thông số nói trên, đã nói lên trong anh vẫn còn đó hình ảnh của tiền vệ tài hoa và rất “dị”. Tuổi tác đã khiến anh chậm chạp, nhưng cái que phải vẫn còn “ngoan”, những pha xử lí ít chạm trong phạm vi hẹp vẫn còn khá nhạy.
Hồ Văn Lợi cũng như “lão tướng” Huỳnh Hồng Sơn (36 tuổi) năm ngoái cũng phải xỏ giày ra sân, Nhiệm vụ của Sơn ra sân không phải để đá mà đốc thúc tinh thần cho các “em út”, nhưng Sơn đã không hoàn thành nghĩa vụ cao cả ấy. Năm nay, Sơn lui về làm chức trợ lý nhường vị trí thủ lĩnh tinh thần cho Lợi. So với Sơn, rõ là “Tiếu già” được nhiều cầu thủ thương hơn vì bản tính chân chất hiền lành và tiếng nói có trọng lượng của mình.
Ở cái tuổi 39, sứ mệnh của Lợi thật cao cả. Mừng cho HLV Tuấn “nhím” và mừng cho người hâm mộ Sài thành lại có dịp nhìn thấy “thần tượng” một thời của mình tung hoành ngang dọc trên sân cỏ.
Chỉ có một nỗi buồn là sau Lợi là một khoảng trống lớn mà các cầu thủ đàn em chưa bắt kịp. Nhưng hãy an ủi bằng việc họ có thể học được rất nhiều từ một người như Hồ Văn Lợi, trên mọi phương diện.
ĐAM SAN